🍭 CHƯƠNG 110: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ🍭

107 7 0
                                    

   Căn phòng vốn dĩ sạch sẽ, gọn gàng bây giờ không khác gì một hiện trường án mạng, chăn gối nằm đầy trên sàn, gra giường đầy những vết máu loang lổ và nhăn nhúm đến khó coi; lọ hoa trên bàn đã rơi xuống sàn và vỡ tan tành, một vài mảnh vỡ còn dính máu và nằm rải rác trên giường; trên bàn trà cũng lộn xộn không kém, chiếc gạt tàn cũng bị đập nát thành mảnh vụn, con dao gọt trái cây vẫn còn dính máu và ở dưới chân tủ quần áo...... Tất cả tạo nên một hình ảnh hỗn chiến chưa từng thấy.
   Ngồi ở đầu giường là Oh Sehun với cái trán bị rách toạc và máu không ngừng chạy ra, sau gáy của Sehun cũng đỏ cả máu tươi; Sehun vừa đưa tay bịt miệng vết thương vừa hướng mắt nhìn về người con gái đang ngồi bên cạnh tủ quần áo.
   Tzuyu ngồi dựa vào chiếc tủ như một cái xác vô hồn, con dao gọt trái cây dính máu vẫn còn nằm dưới chân cô; mái tóc cô rối như một ổ rơm, khoé môi bị rách và chảy máu nhỏ, gương mặt nhợt nhạt vì sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn ra; quần áo trên người cô trở nên xộc xệch và còn nhuộm đỏ một mảng lớn, cô phải dùng hai tay giữ chặt trước ngực; máu tươi từ bàn tay cô cứ chảy ra ròng ròng, nhưng cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, đó là sợi dây chuyền mà Jungkook đã tặng cô vào buổi lễ tốt nghiệp sáu năm trước.....
   Tay đang giữ lấy cổ áo của cô thỉnh thoảng lại đưa xuống bụng rồi ôm chặt, mặc cho máu chảy không ngừng.
    Con dao nằm dưới chân cô chính là công cụ mà cô dùng để tự làm mình bị thương, chỉ có như vậy cô mới có thể khiến Sehun dừng lại.
    "Tôi hỏi anh, vốn dĩ anh đã biết tôi bị nhốt trong bệnh viện? Anh không hề nhận được tin nhắn như anh đã nói?"
   Cô hỏi bằng giọng yếu ớt đến đáng thương, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn về phía trước.
   Sehun vừa lau sạch máu trên trán vừa hạ thấp giọng trả lời :
   "Phải, anh đã tìm được em trước cả Jeon Jungkook, anh đã vạch ra kế hoạch để đưa em ra ngoài nhưng vừa đúng lúc anh sắp vào trong thì em đã trốn ra..."
   Tzuyu lại tiếp tục im lặng, nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều.
Hai mươi phút trước......
    Sự sợ hãi, tuyệt vọng xông đến tận đại não, Tzuyu cố gắng vùng vẫy hai tay, khi cô vô tình chạm được một món đồ gì đó trên bàn, cô đã không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà vớ lấy vật đó, dùng sức đập mạnh vào sau gáy của Sehun khiến Sehun vì đau đớn bất ngờ mà buông lỏng cô ra.
      "Em dám đánh tôi?"
Tzuyu nhân lúc đó mà leo xuống giường, cô chạy về phía bàn trà và cầm lấy tất cả những món đồ có thể cầm được trên bàn mà ném về phía Sehun nhằm ngăn cản bước tiến của Sehun, từ những quả táo đến chiếc dĩa đựng quả, từng chiếc ly, chiếc bình, một chiếc ly đã trúng ngay trán của seht khiến Sehun bị thương lần nữa.
     "Anh đừng có qua đây, tốt nhất đừng qua đây, đừng hòng đụng vào tôi!"
    Vừa ném cô vừa liều mạng lắc đầu trong sự run sợ tột cùng.
   Bất chấp sự phản kháng của cô, Sehun vẫn từng bước tiến tới, lạnh lùng nói :
    "Rốt cuộc thì tại sao em lại chọn anh ta mà không phải tôi? Anh ta sỉ nhục em, hành hạ em, nghi ngờ em, thậm chí còn tra tấn em, khiến em phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, tủi nhục, vì anh ta mà em phải cực khổ nuôi con suốt sáu năm, kết quả thì sao, em vẫn yêu anh ta, vẫn trở về bên cạnh anh ta, dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, em vẫn chọn anh ta! Tại sao vậy Tzuyu, tại sao em có thể tàn nhẫn với tôi như vậy?"
   Tzuyu vẫn không ngừng ném hết đồ đạc về phía Sehun, cô vừa khóc vừa nói :
    "Sehun, anh dừng lại được không? Nếu anh dừng lại, tôi sẽ em như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước đây. Không phải anh rất thương tiểu Yumi sao, anh không thể cho tôi thấy hình ảnh tuyệt vời suốt sáu năm qua nữa sao?"
   Sehun nhếch môi cười lạnh, vừa lắc đầu vừa nói :
    "Cho dù tôi có thương nó như con gái thì sao chứ? Nó vẫn mãi gọi tôi là " chú Sehun" mà thôi, nó không bao giờ gọi tôi là " ba" vì nó là con của Jeon Jungkook, dù tôi có muốn thay đổi thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được huyết thống giữa bọn họ, trong người nó chảy dòng máu của Jeon Jungkook! Tzuyu, không ai có thể vĩ đại mãi mãi đâu, tôi yêu em hơn mười năm nhưng lại không bằng một tên em chỉ vừa gặp mấy tháng, tôi hy sinh cho em nhiều như vậy mà cuối cùng em cũng chỉ xem tôi là bạn! Em tưởng tôi không biết đau, không biết tổn thương, khi tôi chứng kiến em và anh ta mặn nồng thắm thiết, em có biết trái tim tôi tan nát thế nào không?"
   Tzuyu vừa khóc vừa lắc đầu, cô chẳng còn gì để ném nữa, chỉ còn mỗi một con dao gọt trái cây trên bàn mà thôi!
    Cô hoảng loạn cầm lấy con dao đó và dùng tay kia cầm chặt vào lưỡi dao, ánh mắt kiên cường nhìn về phía Sehun :
     "Anh đừng có qua đây, nếu anh dám bước qua đây thì tôi sẽ chết cho anh xem!"
   Sehun thật sự kinh hãi khi nhìn cô cầm con dao trên tay và còn nắm chặt lưỡi dao, chỉ theo phản xạ mà muốn tiến lại gần ngăn cản cô.
    "Tzuyu, mau bỏ dao xuống! Nguy hiểm lắm, em mau bỏ xuống đi!"
   Nhìn Sehun cứ tiếp tục bước tới, Tzuyu càng thêm sợ hãi, cô lùi nhanh về phía sau thêm mấy bước rồi dứt khoát kéo cán dao để lưỡi dao rạch mạnh vào lòng bàn tay kia.
   Máu tươi từ lòng bàn tay cô tuôn trào như suối chảy, cô vô lực buông con dao xuống và run rẩy ngã phịch xuống sàn, cả người dựa vào chiếc tủ phía sau, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, cô sợ lắm.
Tay cô vừa giữ chặt cổ áo vừa ôm lấy bụng dưới.
Con của cô, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!
   Jungkook, bây giờ anh đang ở đâu? Cô cần anh, cô cần anh hơn bất kỳ ai.....
   Sehun hoảng sợ và lo lắng muốn chạy đến bên cạnh cô nhưng ngay lập tức bị tiếng thét của cô làm cho ngừng bước :
      "Anh không được qua đây!"
Sehun chỉ còn có thể đứng lặng người mà nhìn cô, nhìn cô đau đớn, vật vã, tự trách.
    Sehun đã khiến cô phải khóc, khiến cô sợ hãi, khiến cô sụp đổ, khiến cô hận anh ta!
   Người con gái mà anh ta đã đem hết trái tim mà yêu thương, bảo vệ,....nhưng bây giờ, chính anh ta lại là kẻ đã khiến cô phải rơi nước mắt, khiến cô thành ra như vậy!
Kết thúc rồi!
Anh ta đã đánh mất cô mãi mãi!
Ngay từ khi bắt đầu Sehun đã biết rõ cô mãi mãi sẽ không trở thành người phụ nữ của anh ta, nhưng vẫn có thể là người bạn tốt nhất của anh ta!
Thế nhưng, bây giờ ngay cả là bạn anh ta cũng không thể nữa rồi!
Có lẽ ngay từ giây phút này anh sẽ mãi mãi sống trong ân hận đến cuối đời.....
    "Tzuyu, anh xin lỗi, anh sai rồi..... "
Thế nhưng lời xin lỗi đó Sehun không bao giờ có thể nói với cô.
Mà cho dù có nói với cô thì sao chứ?
Cô sẽ nghe anh ta xin lỗi sao? Cô có thể tha thứ cho anh ta sao?
................................

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI ! [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ