🍭 CHƯƠNG 117: JEON JUNGKOOK MẤT TÍCH🍭

217 8 0
                                    

    Một sức mạnh lớn từ bàn tay giữ chặt bả vai Jungkook :
     "Nếu bây giờ anh đi thì anh sẽ chết!"
  Anh kinh ngạc xoay người lại nhìn.
Là Jeon Doyoung!
   Gương mặt anh ta có chút khẩn trương và hoảng loạn, anh ta nhìn về phía Hắc Long bằng vẻ thận trọng và đề phòng.
    Jungkook khựng lại một lúc rồi hất tay anh ta ra, tức giận nói.
   "Bỏ ra! Không phải chuyện của cậu!"
Anh trừng mắt nhìn Jeon Doyoung rồi xoay người đi, trước khi bước ra, anh lại nhìn xuống chiếc vòng tay trên cổ tay mình, rồi anh thầm nhủ.
      "Tzuyu, đợi anh!"
Anh bước ra khỏi vị trí ẩn nấp và tiến về phía Hắc Long.
   "Hắc Long, tôi đây! Muốn trả thù thì cứ nhằm vào tôi, thả cậu ấy ra!"
  Những tên thuộc hạ của Hắc Long đang bố trí xung quanh đã cho súng lên nòng; Jimin nằm dưới đất mặc cho bị Hắc Long giẫm lên tay vẫn cố gào lên.
    "Jeon tiên sinh, ngài không được qua đây!"
   Jungkook vẫn không chút nao núng gì, anh thản nhiên bước đến gần hơn.
   "Ông đã dồn hết tâm tư vào kế hoạch này để lấy được mạng tôi, vậy thì ra tay đi!"
   Nghe những lời thách thức của Jungkook, Hắc Long càng đắc ý hơn nữa, ông ta dồn thêm sức đạp mạnh lên bàn tay Jimin rồi rút khẩu súng ra, chỉ về phía anh.
     "Jeon Jungkook, tao đã chuẩn bị mười năm rồi, cuối cùng cũng đến ngày này. Hôm nay mày có mọc cánh cũng không thể thoát nổi khỏi tay tao!"
Jungkook khẽ nhíu mày và cười khinh bỉ :
     "Ông là một đại ca rất nghĩa khí, nhưng hình như ông đã hiểu lầm trầm trọng, ông nghĩ dùng cách này có thể dễ dàng trả được thù?"
    Hắc Long tuy có chút tức giận nhưng rất nhanh đã kiềm nén được, ông ta chuyển đổi mục tiêu sang Jimin, dí khẩu súng vào trán của cậu ta, đồng thời túm lấy tóc cậu ta và ép cậu ta ngẩng đầu lên.
    Chỉ trong vòng ba nốt nhạc mà Jungkook đã xoay chuyển tình thế đến đáng ngờ, anh đoạt lấy một khẩu súng của tên thuộc hạ đứng bên cạnh và dí họng súng vào gáy của Hắc Long.
   Ngay khoảnh khắc đó Jimin lập tức phối hợp, cậu ta nhào lên ôm chặt cổ của Hắc Long.
   Tất cả thuộc hạ của Hắc Long đều không dám manh động, bọn họ lần lượt đưa mắt nhìn nhau rồi phải nhìn Jungkook cùng Jimin kéo Hắc Long leo lên đóng giàn giáo qua chỗ đậu những chiếc container.
     Ba người đứng trên cao nhìn xuống, Jimin thì sắp không trụ nổi nữa, cậu ta liên tục phun ra máu nhưng vẫn cố gắng đứng vững; Jungkook một tay túm lấy cổ áo Hắc Long, tay kia cầm khẩu súng dí vào trán ông ta.
     "Thông minh thì nên cho người của ông lùi lại, ông tưởng có thể giết tôi dễ dàng như vậy?"
   Hắc Long đột nhiên cười phá lên khi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương và mất kiểm soát của Jungkook.
    "Haha! Jeon Jungkook, cậu đang sợ? Cậu sợ chết đến vậy sao? Vì người đàn bà đó? Cậu sợ không thể trở về?"
   Jungkook hơi rùng mình vì thật ra Hắc Long đã nói đúng lòng anh; bây giờ anh đang rất sợ, anh sợ sẽ không thể thực hiện được lời hứa với Tzuyu.....
   Thấy cách này có hiệu quả, Hắc Long tiếp tục kích động anh.
     "Nếu cậu sợ đến như vậy thì ngay từ đầu cậu không nên rời khỏi cô ta, càng không nên đến đây để rơi vào tay tôi thế này! Jeon Jungkook, khi vạch ra kế hoạch này tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết cùng cậu rồi, hôm nay cậu có giết tôi thì cậu cũng không thể sống sót trở về, tôi chết cũng không sao nhưng còn cậu thì sao? Cậu chết rồi ai sẽ lo cho người đàn bà đó? Ôi! Thật là đáng thương mà!"
  Những lời ông ta nói đã làm Jungkook do dự rất lâu, lực tay ở khẩu súng gần như đang giảm dần, trong đầu anh bây giờ không ngừng nghĩ đến Tzuyu.
  Chính điều này đã khiến Jungkook mất cảnh giác hoàn toàn, mà thuộc hạ của Hắc Long đã chọn cách liều lĩnh nổ súng, anh ta vừa bóp cò, viên đạn bay thẳng về phía anh.
      "Jeon tiên sinh, không được!!!!!"
Tiếng hét của Jimin vang lên như xé tan bầu trời đen kịt.
    Hắc Long đẩy Jungkook ra khi anh viên đạn đã găm đúng vào ngực trái của anh; mất đi điểm tựa, Jungkook ngã về phía sau, anh từ từ buông lỏng bản thân trong gió biển, một giọt nước mắt nóng hổi rời khỏi khoé mắt anh và bị cuốn theo gió rơi vào không gian, trên môi anh nở một nụ cười chua xót :
"Jungkook, em yêu anh, chưa từng hối hận và sẽ không bao giờ hối hận."
"Jungkook, em nhớ anh lắm, em đau lắm anh biết không? "
"Jungkook, chúng ta về nhà đi! "
"Jungkook, chúng ta kết hôn đi! "
"Jungkook, anh nhất định phải trở về đấy! "
"Jungkook, em đợi anh.... "
"Jungkook, anh đừng đi! "
   Từng câu nói của Tzuyu như con dao nhọn găm vào tim anh khiến cho ngực trái của anh càng đậm màu máu tươi; hai mắt anh nhắm lại thật đau đớn, ạn buông mình rơi xuống dòng nước biển lạnh lẽo.
   Hắc Long mừng rỡ nhìn một cảnh trước mắt, nhưng cũng vừa đúng lúc ông ta định cười vang thì một cỗi đau đớn xông từ lưng đến tận từng sợi dây thần kinh của ông ta, máu tươi chảy ra ào ạt, hoá ra Jimin đã rút một con dao được giấu trong giày ra và đâm ông ta một nhát! Ông ta nhìn lại và chỉ kịp thở ra một hơi rồi cũng ngã mình xuống biển cả phía sau.
   Khung cảnh trong chốc lát liền trở nên hỗn loạn, Hắc Long vừa ngã xuống thì Jimin cũng bị trúng một viên đạn của những tên thuộc hạ bên dưới.
   Sau phát súng đó, hàng loạt tiếng nổ súng lại vang lên, bên dưới vô cùng hỗn loạn.
   Jimin nằm dài trên sàn container mà thở từng hơi một, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời.
   Cậu ta như trở về với mười lăm năm trước, khi cuộc sống tù túng như địa ngục của cậu ta tưởng chừng sẽ mãi tiếp diễn thì cậu ta đã gặp một thanh niên trạc tuổi mình, hai người trở thành huynh đệ và cùng trốn khỏi cái nhà tù kia, cùng nhau xây dựng một thế lực lớn đến ngày hôm nay.
Nhưng tất cả thật sự đã kết thúc, đến đây thật sự đã kết thúc....
Tiếng nổ súng đã tắt dần.
Gió lạnh thổi càng lúc càng dữ dội, tiếng sóng vỗ vào bờ nghe thật quạnh hiu.
        "Jimin!"
  Một giọng nữ nhân vang vọng trong màn đêm, tiếp theo đó là một đám người chạy ào đến.
   Những người vừa đến liền tách nhau ra làm hai nhóm, một nhóm do Yohan dẫn đầu xuống dưới tàu để tìm Jungkook, một nhóm tiếp tục tìm Jimin.
Mina chạy trước và gào thét điên loạn :
      "Jimin, anh ở đâu?"
   Dahyun cũng không tốt hơn là bao, cô chạy lên trước cả Mina và là người đầu tiên nhìn thấy Jimin.
       "Jimin. Jimin, anh sao vậy?"
Dahyun vừa chạy đến vừa cuống cuồng gọi.
   Mina và những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo.
  Dahyun vừa quỳ xuống bên cạnh Jimin và ôm cậu ta lên thì Mina đã chạy đến, như một kẻ điên, cô hoàn toàn quên đi Dahyun là vợ của Jimin mà đẩy cô ấy ra.
     "Tránh ra!"
Cô thay Dahyun vào ôm lấy Jimin, vừa nức nở vừa gọi.
     "Jimin, anh làm sao vậy hả? Anh đừng doạ em được không? Em xin anh..... "
    Ngay bên cạnh, Min Gyu đặt vội dụng cụ y tế xuống và kiểm tra toàn bộ các vết thương trên người Jimin, anh ta không ngừng tìm mọi cách để cầm máu nhưng tất cả đều vô ích; toàn thân Jimin đã mềm nhũn và toàn một màu đỏ, vết thương đều nằm ngay chỗ trí mạng ,tất cả động mạch chủ đều bị thủng.
    Ngay khi Min Gyu vừa tuyệt vọng ngồi phịch xuống thì Jimin liền cố gắng mở mắt ra nhìn Mina vì đã nghe thấy giọng cô bên tai và cố gắng nâng tay lên, áp bàn tay đầy máu của mình vào một bên má đã đậm nước mắt của cô.
    "Mina.... Là em thật sao?"
Mina vừa khóc vừa gật đầu, cô nghẹn ngào từng tiếng.
    "Là em đây, Mina đây, xin lỗi vì bây giờ em mới đến.... "
   Jimin nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịch, mặc dù rất đau đớn nhưng cậu ta vẫn gượng cười với cô
    "Mina, anh nhớ em nhiều lắm...."
Mina oà khóc lên và ôm chặt cậu ta trong ngực, tay cô áp vào má cậu ta, cô lắc đầu không ngừng.
    "Không, không được, anh không được xảy ra bất cứ chuyện gì.... "
  Dahyun đứng bên cạnh đã mấy lần muốn đẩy Mina ra nhưng đều bị Min Gyu ngăn lại.
Jimin ho vài cái rồi lại cười, ngón tay cậu ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Mina nhưng lại để lại trên mặt cô những vệt máu đậm nhạt khác nhau.
    "Đồ ngốc, đừng khóc, anh không thể ở bên cạnh em cả đời, có phải em giận lắm không."
   Mina khóc càng lúc càng lớn, cô lắc đầu không ngừng.
    "Không, em không trách anh, càng không giận anh, nên em xin anh, đừng như vậy, đừng nói với em những lời như vậy..... "
    Jimin nhìn cô rất lâu, cậu ta cười rất mãn nguyện, nhưng cậu ta đột nhiên lại phun ra thêm một ngụm máu.
Mina hoảng hốt gọi :
    "Anh sao vậy? Đừng làm em sợ!"
Jimin vẫn tỏ ra rất ổn, cậu ta vẫn cười với cô.
     "Mina, nói yêu anh được không?"
Mina vừa khóc vừa nức nở nói :
     "Jimin, em yêu anh, em yêu anh nên anh đừng bỏ lại em nữa được không? Một lần đã quá đủ rồi, anh có biết em phải sống như thế nào khi không có anh không?"
   Cô đau đớn gào khóc, gương mặt cô bây giờ vô cùng nhem nhuốc khiến ai nhìn vào cũng xót xa.
   Gió lạnh thổi đến càng làm tăng thêm sự cô quạnh, như lệnh gọi vong hồn của Diêm La dành cho Jimin đang đến gần.
     "Đồ ngốc, lẽ ra em nên oán hận anh, lẽ ra em đừng bao giờ đến nhìn mặt anh, em nên làm vậy."
   Mina nắm lấy tay Jimin áp vào mặt mình, cô gian nan nói :
      "Jimin, em không thể hận anh, càng không thể quên anh, vì em yêu anh, em yêu anh!"
     Trái tim đang dần ngừng đập của Jimin bỗng có một dòng nước ấm áp chảy qua, cậu ta cố gắng cúi xuống :
      "Mina, anh cũng yêu em, anh yêu em, đồ ngốc!"
    Rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô, cậu ta ôm chặt cô và thì thầm bên tai cô, giọng càng lúc càng nhỏ.
    "Mina, anh yêu em, anh yêu em...... Nếu có kiếp sau anh sẽ đợi em..... Mina, xin lỗi em.... "
   Mina không còn nghe giọng của cậu ta nữa, chỉ thấy tay cậu ta đã buông lỏng xuống và cả người cậu ta ngã vào trong ngực cô. Mina đau đớn gào thét, nước mắt đã gần vơi cạn.
    "Không được! Jimin, anh mở mắt ra cho em, mở mắt ra nhìn em..."
  Cô bỏ cậu ta xuống và chạy đến trước mặt Min Gyu, vừa níu tay anh ta và cầu xin.
     "Anh cứu anh ấy đi, anh ấy chưa chết mà, làm ơn, làm ơn hãy cứu anh ấy, anh là bác sĩ mà, cứu anh ấy....."
    Min Gyu đau đớn ngẩng đầu lên cao để nước mắt không rơi xuống, anh ta cũng không dám đối mặt với Mina.
     "Mina, cậu ấy đi rồi..... Mười giờ ba mươi tám phút, bệnh nhân Park Jimin vì bị thương quá nặng, cứu chữa không kịp thời.... đã tử vong..... "
  Mina nghe như tiếng sét đánh ngang tai, như vừa nghe một bản tuyên án, cô vừa khóc vừa lắc đầu, chạy lại bên cạnh Jimin và ôm cậu ta lên.
     "Anh tỉnh lại đi, ở đây lạnh lắm, chúng ta về nhà thôi, em sẽ nấu canh thịt bò cho anh, anh đứng lên được không, anh nằm đây sẽ bị cảm lạnh đấy....."
      "Dahyun!"
   Dahyun từ nãy giờ như một người mất hồn, cô không thể chịu nổi cú sốc này mà đã ngất đi.
-------------------------------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI ! [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ