🍭 CHƯƠNG 92: HÔM NAY EM CHỦ ĐỘNG ***🍭

249 7 0
                                    

    Những người làm theo phía sau cùng xách vali giúp Tzuyu và tiểu Yumi.
  Thím Seohyun đi cùng Tzuyu, còn tiểu Yumi thì được mẹ dắt tay đi bên cạnh.
    "Thiếu phu nhân, chị đi lâu như vậy nhưng phòng của chị vẫn được bọn em lau dọn mỗi ngày đấy!"
   "Phải đó thiếu phu nhân, đó là lệnh của thiếu gia đấy ạ, thiếu gia ngày nào cũng sang phòng chị và kiểm tra từng hạt bụi nữa!"
   Những người làm vừa xách vali vừa luyên thuyên nói.
Tzuyu gượng cười nói với họ :
     "Chúng tôi đã li hôn rồi, tôi cũng không còn là thiếu phu nhân nữa, mọi người cứ gọi tôi là Tzuyu như trước kia được rồi!"
Đám người làm tiếc nuối gật đầu.
Thím Seohyun cười cười tiếp lời :
     "Phải rồi Tzuyu, phòng của tiểu Hiên cũng đã được chuẩn bị và trang trí xong rồi, cháu sẽ ở phòng tiểu Yumi hay phòng của thiếu gia?"
   Tim Tzuyu đập nhanh vài nhịp, cô cúi xuống nhìn tiểu Yumi một chút rồi ngập ngừng hỏi :
    "Thím Seohyun, Jungkook, anh ấy, có thường xuyên về đây không ạ?"
Thím Seohyun đau buồn thở dài, nói :
    "Từ sau cơn sốt sáu năm trước, đêm nào thím cũng thấy thiếu gia đến phòng cũ của cháu...... "
   Tzuyu im lặng cắn môi và dắt tiểu Yumi vào trong phòng khách.
   Cô thật sự kinh ngạc vì cấu trúc của phòng khách vẫn như sáu năm trước, chẳng thay đổi chút nào dù là một chút vị trí nhỏ đặt bàn.
   Tiểu Yumi thì thích thú ngắm nhìn toà biệt thự rộng lớn, không ngừng khen ngợi :
    "Woa, mẹ ơi, nhà của ba to thật đó, rộng nữa, còn rất đẹp nữa ạ! Tiểu Yumi thật sự được sống ở đây sao mẹ?"
   Tzuyu nhìn con mỉm cười và gật đầu, dịu dàng nói :
    "Ừ, tiểu Yumi và mẹ sẽ ở đây cùng ba!"
    Những người làm phía sau đang không biết phải chuyển vali của Tzuyu vào phòng nào thì thím Seohyun đã giúp hỏi :
   "Tzuyu, thím sẽ cho chuyển vali của cháu vào phòng thiếu gia nhé?"
Cô do dự trả lời :
    "Mọi người đem vali lên trên lầu giúp tôi được rồi! Thím Seohyun, cho cháu mượn chìa khóa phòng của Jungkook ạ, còn nữa, thím có thể giúp cháu dẫn tiểu Yumi về phòng không ạ?"
   Thím Seohyun cười rạng rỡ gật đầu rồi đi lấy chìa khóa phòng cho cô.
    "Tzuyu, thiếu gia vẫn còn ở công ty, hay để thím gọi điện thoại báo cậu ấy một tiếng?"
   Cô nhận lấy chìa khóa, cười cười lắc đầu :
    "Cháu có thể đợi đến lúc anh ấy tan làm ạ!"
Nói xong, cô ngồi xuống nói nhỏ với tiểu Yumi v
     "Tiểu Yumi, ba đã chuẩn bị phòng cho con rồi, con theo bà Seohyun về phòng trước được không? Lát nữa mẹ sẽ qua với con!"
   Tiểu Yumi vui vẻ gật đầu rồi đưa tay cho thím Seohyun, theo bà lên lầu.
   Tzuyu cũng đi lên, cô dừng lại trước cửa phòng của Jungkook và lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cạch
   Cửa phòng được mở ra, Tzuyu từ từ bước vào trong và đóng cửa lại, cô cẩn thận quan sát xung quanh.
  Phòng ngủ vẫn như vậy! Vẫn như trước đây cô từng ở đây với anh.
   Mọi thứ trong đây vẫn đặt nguyên chỗ cũ như ngày cô rời khỏi.........
   Những bức ảnh cưới của cô và anh không mất đi bức nào; ảnh treo trên đầu giường, ảnh đặt trên bàn, tủ, kệ sách đều được đặt giống như trước đây.
   Tzuyu đi tới giường và ngồi xuống, cô đưa tay chạm vào tấm gra giường.
Lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo!
  Chẳng lẽ Jungkook thực sự đã không ngủ trên chiếc giường này lâu rồi?
  Cô ôm chiếc gối ở vị trí của anh lên và đưa tới mũi ngửi thử.
Không có gì cả!
Jungkook thực sự không ngủ ở đây!
Vậy rốt cuộc sáu năm qua anh đã ngủ ở đâu, ngủ như thế nào?
   Tzuyu đặt chiếc gối lại vị trí cũ rồi cầm lấy một bức ảnh cưới trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.
   Cô ngắm nhìn và vuốt ve gương mặt Jungkook trong ảnh, còn đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ nhàng và cười thật ngọt ngào.
    "Jungkook, em về rồi đây!"
Cô ngắm nghía rất lâu mới đặt bức ảnh về vị trí cũ, lúc cô đặt ảnh xuống.
Bịch
   Một chiếc lọ nhỏ bằng nhựa màu trắng rơi từ trên bàn xuống và lăn lóc dưới chân Tzuyu.
  Cô kinh ngạc cúi xuống nhặt chiếc lọ lên và xem nhãn mác trên đó.
Thuốc ngủ!
    Toàn thân Tzuyu cứng đờ như vừa bị rút mất linh hồn. Hai tay cô bắt đầu run rẩy, một tay nắm chặt gra giường, tay cầm lọ thuốc cơ hồ muốn bóp méo cả lọ.
   Hai mắt cô nhìn về phía trước không có tiêu cự, một màn nước mỏng đã bắt đầu vương trên mắt cô.
"Không có em tôi không ngủ được! "
"Tzuyu, anh buồn ngủ lắm, sáu năm qua, ngày nào anh cũng rất buồn ngủ!"
"Từ sau cơn sốt đó, Jeon tiên sinh không thể ngủ được nữa, thỉnh thoảng phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể có được một giấc ngủ khoảng bốn tiếng "
   Jungkook thật sự đã dùng thuốc ngủ suốt thời gian qua sao?
Thật sự không có cô bên cạnh thì anh không thể ngủ?
   Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Tzuyu, từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống.
Cô phải làm sao đây?
Cô thật sự đã quá tàn nhẫn!
Là cô đã hại anh!
     "Sao không gọi anh đến đón em?"
  Jungkook mở cửa và bước vào phòng mà Tzuyu cũng không biết, hắn đặt cặp xách xuống sofa và cởi áo khoác, áo gilê ra, nhìn cô hỏi :
    "Định gây bất ngờ gì cho anh đây?"
Khi anh vừa họp xong thì nhận được điện thoại của thím Seohyun, thông báo mẹ con Tzuyu đã về Đài Big Hit nên anh đã hủy tất cả lịch trình chiều nay mà chạy về đây gặp cô.
   Hỏi xong vẫn không thấy cô trả lời, chỉ thấy cô ngồi yên trên giường, mái tóc xoăn nhẹ che đi gần hết nửa khuôn mặt cô, trên tay cô cầm vật gì đó rất chặt; Jungkook kinh ngạc bước lại gần cô, dịu dàng gọi :
     "Tzuyu, em định lơ anh sao?"
Cô vẫn không nói gì!
   Jungkook thoáng hoảng loạn ngồi xuống bên cạnh cô, vội đưa tay vén nhẹ tóc cô lên.
   Những giọt nước mắt long lanh đập vào mắt anh làm anh luống cuống cả tay chân, vội giữ lấy hai bên vai đang run rẩy của cô, xoay người cô lại đối diện với mình, lo lắng hỏi :
      "Tzuyu, em sao vậy?"
Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho cô :
     "Ngoan, nói anh nghe, có phải em không khoẻ không? Tzuyu, đừng làm anh sợ!"
   Thấy cô càng khóc nhiều hơn, anh mới chú ý đến vật mà cô đang cầm trong tay.
   Anh liền lấy nó ra khỏi tay cô, nhìn thấy lọ thuốc ngủ của mình, anh lại nhìn cô và hỏi :
      "Em lấy nó ở đâu?"
Tzuyu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, nghẹn ngào hỏi :
     "Jungkook, anh thật sự dùng đến thứ thuốc này?"
   Jungkook trầm tư một lúc rồi áp hai tay vào hai bên má cô, khẽ nói :
     "Tzuyu, chỉ là những lúc anh quá buồn ngủ mới dùng đến thôi!"
Bụp
   Tzuyu không chút do dự mà ném mạnh lọ thuốc vào thùng rác, cô nuốt nước mắt mắt nói :
    "Từ nay anh không được như vậy nữa...... "
Vừa nói cô vừa nức nở từng tiếng :
     "Không được phép coi thường sức khỏe của mình nữa, càng không được bỏ bữa, uống vitamin thay bữa tối, uống cafe thay bữa sáng, làm việc thâu đêm..... em không muốn...... "
    Jungkook dỗ dành cô như dỗ dành một đứa trẻ, vừa lau nước mắt cho cô vừa nói :
     "Được rồi, được rồi, Tzuyu, em đừng khóc, ngoan, đừng khóc! Anh hứa với em từ nay sẽ ăn uống đầy đủ được chưa nào?"
   Nghe vậy Tzuyu mới từ từ nín khóc, nhưng vẫn còn tiếng nức.
   Jungkook vén gọn tóc cô lại và cụng trán mình lên trán cô, thì thầm :
     "Nhưng phải có em bên cạnh thì anh mới ngủ được!"
   Không cần suy nghĩ, Tzuyu liền vòng hai tay lên cổ anh và ôm thật chặt, cô còn chủ động hôn lên môi anh, nói trong tiếng nức.
     "Em ngủ bên cạnh anh là được rồi!"
Jungkook hài lòng ôm chặt sau lưng cô và hôn thật sâu vào môi cô....
Anh hôn đến nghiện và không thể dứt ra.
   Tzuyu cũng rất nhiệt tình đón nhận và đáp trả lại nụ hôn của anh.
.........................

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI ! [KOOKTZU]Место, где живут истории. Откройте их для себя