🍭 CHƯƠNG 118: KẾT🍭

473 11 0
                                    

   Một năm sau.

    Một năm qua thật sự đã có rất nhiều thay đổi....

   Ba tháng sau khi Jungkook mất tích tin tức đó vẫn được giấu kín và Jeon Doyoung đã tạm giữ vị trí chủ tịch BANGTAN, nhưng trong những thời gian sau này, tin tức Jeon Jungkook mất tích đã được truyền đi khắp nơi khiến cả BANGTAN, Kim thị và Cha thị đều khổ não tìm lí do giải thích trước truyền thông và cổ đông của BANGTAN. Giá cổ phiếu của BANGTAN không ngừng biến động trong suốt một năm qua....
BAMs vẫn do Kim Yohan lãnh đạo.
   Mina đã đi du học để học cách quên đi nỗi đau này.
   Jeon gia cũng thay đổi rất nhiều, ông Seok Jin và bà ta bây giờ chỉ hưởng thụ cuộc sống an nhàn của tuổi già, thỉnh thoảng lại cùng chơi với tiểu Yumi và tiểu Hoon - bảo bảo vừa tròn sáu tháng tuổi của Tzuyu và Jungkook. Jeon lão phu nhân đã trở về London sống cuộc sống như trước đây.
   Tzuyu ngoài công việc ở OY, cô còn thường xuyên đến BANGTAN kiểm tra tình hình. Cô vẫn ở Đài Big Hit cùng hai đứa con và thỉnh thoảng lại cùng con đến thăm ông Seok Jin.
     Hôm nay là ngày tròn một năm Jungkook mất tích. Tzuyu đã đến bến tàu năm đó từ sáng sớm, cô nhìn mặt biển mênh mông nhấp nhô, nước mắt cô lại tuôn ra.....
   Đã một năm rồi, không ai tìm được Jungkook, cũng không ai biết anh còn sống hay đã chết. Có lẽ mọi người đều đã không còn hy vọng gì nữa nhưng cô vẫn tin rằng Jungkook còn sống và anh đang sống ở đâu đó rất tốt!
    Cô không bao giờ quên ngày mà cô sinh tiểu Hoon, trong giây phút cô đau đớn nhất và cô đơn nhất, cô đã thấy một bóng lưng quen thuộc bên ngoài cửa, tuy chỉ là thoáng qua nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Và cũng tối hôm đó khi cô cùng con đã ngủ say, một tiếng động nhỏ đã đánh thức cô, chiếc khăn choàng mà cô luôn giữ bên cạnh đã bị rơi ngoài cửa!
Cô chắc chắn đó là Jungkook!
Anh đã đến bệnh viện vào ngày cô sinh tiểu Hoon.
    Vậy là anh vẫn còn sống, Jungkook vẫn còn sống, dù cả thế giới này không tin điều này nhưng chỉ mình cô tin là đủ!
Nhưng tại sao, tại sao anh lại không đến gặp cô?
Cô rất muốn hỏi anh, cô muốn gặp anh đến phát điên.
   Đưa tay quệt sạch nước mắt, Tzuyu quay lại và đang định gọi cho tài xế thì một chiếc xe thương vụ đột nhiên dừng ngay trước mặt cô.
..................................

    Gió biển thổi vào làm mái tóc Tzuyu và Jeon Doyoung rối nhẹ.
Cô vừa vén lại tóc vừa hỏi :
     "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Jeon Doyoung đút hai tay vô túi quần và nhìn về phía biển cả mênh mông, anh ta khẽ thở dài.
    "Anh ấy ích kỷ thật, tôi còn chưa kịp nói một lời xin lỗi. Tôi không biết anh ấy phải giấu kín tâm tư của mình suốt bao nhiêu năm như vậy, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ với bản thân mình."
   Rồi anh ta lại quay mặt lại đối diện với cô.
      "Cô vẫn không định từ bỏ?"
Tzuyu kiên quyết lắc đầu :
    "Tôi sẽ không từ bỏ đến khi tìm được anh ấy!"
  Jeon Doyoung không có ý định tranh luận đề tài này với cô, cậu ta lấy từ trong túi áo ra một vé máy bay và nói :
     "Của cô đây!"
Tzuyu nhận lấy tấm vé liền nhíu mày, tự hỏi :
       "Italia?"
----------------------------

    Chuyến bay suốt mấy tiếng đồng hồ vừa kết thúc, Tzuyu xuống sân bay với toàn thân mệt mỏi nhưng trong lòng cô chợt có gì đó rất khẩn trương.
   Cô vừa nhận vali thì có một người đàn ông đi tới, cúi chào rất lịch sự.
    "Jeon phu nhân, tôi đến đây để đón cô!" 
  Tzuyu rất đỗi kinh ngạc nhưng vẫn đi cùng ông ta.
   Người đàn ông đó lái xe đưa cô đến một khách sạn ở trung tâm thành phố. Trước khi rời đi ông ta còn đưa cô chìa khoá phòng của khách sạn.
     "Phu nhân cứ nghỉ ngơi đi ạ!"
  Lúc bước vào đại sảnh khách sạn, nhân viên tiếp tân không những không truy hỏi cô mà còn cúi đầu rất cung kính.
    Những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến Tzuyu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ và lo sợ.
    Có khi nào đây là một vụ bắt cóc liên hoàn gì không đây?
   Cô đã thử gọi điện hỏi Jeon Doyoung nhưng anh ta lại nói không biết gì, cô cũng đành chịu.
   Bữa trưa và bữa tối đều có người phục vụ cô rất tận tình, mọi chuyện hình như đã có sự sắp đặt sẵn từ trước, rõ ràng là có người đứng phía sau, nhưng rốt cuộc người đó là ai?
   Tzuyu cảm giác rất bất an trong lòng, cô có nên bỏ trốn khỏi đây không?
   Sau khi uống xong một cốc sữa thì ngồi xem tivi một lúc, Tzuyu đột nhiên thấy đầu đau nhức và buồn ngủ, chỉ trong tích tắt, hai mắt cô đã lờ mờ không thấy gì và cô nằm lăn xuống giường ngay.
........................

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI ! [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ