🍭 CHƯƠNG 88: TZUYU ! ANH YÊU EM ***🍭

294 5 0
                                    

    Cao ốc BANGTAN.

Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

     Căn phòng nặng mùi thuốc súng, hai người đàn ông đang đối kháng ngầm với nhau như hai con mảnh thú tranh giành lãnh thổ, đấu đến một chết một còn.
   Giấy tờ, văn kiện bị ném đầy trên sàn.
  Hai chân Jungkook gác lên một góc bàn thủy tinh cạnh sofa, anh biếng nhác dựa lưng vào ghế, ngón tay gãi gãi lên lông mày, thờ ơ nói :
    "Thích hưởng thụ chiếc ghế chủ tịch như vậy thì nên trân trọng những giây phút còn lại! Sao cứ đến tìm tôi?"
    Jeon Doyoung ngồi đối diện anh, gương mặt đã xám xịt đến khó coi, hai tay anh ta cuộn thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy lên....
     "Jeon tiên, mày đừng quá đắc ý! Sớm muộn gì tao cũng sẽ đuổi mày ra khỏi BANGTAN!"
   Jungkook nhoài người dậy và ngồi ngay ngắn lại, anh nhìn Jeon Doyoung và nở một nụ cười khinh bỉ :
    "Tôi rất mong chờ! Muốn xem thử một thằng thiểu năng thì có thể làm gì!"
   Những gì mà Jeon Doyoung đã gây ra cho anh từ sáu năm trước, bây giờ anh sẽ trả lại từ từ, từng chút, từng chút một; anh đang dần dần nuốt hết cổ phần trong tay Jeon Doyoung.
   Thật ra thì những dự án mà Jeon Doyoung triển khai đều thất bại liên tục, buộc anh ta phải dùng cổ phần của mình để chi trả phần thiệt hại; Jungkook đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội, gom hết số cổ phần đó vào tay mình và hiện giờ tỉ lệ cổ phần giữa anh và Jeon Doyoung đã xấp xỉ tương đương nhau.
   Nếu Jungkook tiếp tục lấy được lòng tin của các cổ đông khác và dành được nhiều hợp đồng lớn cũng như giúp BANGTAN thắng thầu thêm vài lần nữa việc ngồi lên vị trí chủ tịch chỉ còn là vấn đề thời gian.
Rầm
      Jeon Doyoung tức giận đập mạnh tay xuống bàn và nghiến răng nghiến lợi nói :
    "Jeon Jungkook, mày cũng đâu có gì ghê gớm! Chẳng qua cũng chỉ nhờ vận may thôi! Sáu năm trước, tao tưởng chỉ cần đám phóng viên đó đưa tin mày giết con ruột của mình thì mày sẽ lập tức bị kéo xuống bùn! Nhưng không ngờ mày lại thuận lợi thoát nạn như vậy."
   Từng câu từng chữ mà Jeon Doyoung nói ra như những tảng đá lớn lần lượt đè xuống lồng ngực Jungkook, khiến anh hít thở không thông.
Quả nhiên!
   Anh đã đoán được vài phần, khi phát hiện Jeon Doyoung đặt máy nghe lén vào điện thoại của Min Gyu thì chắc chắn anh ta đã biết chuyện Tzuyu mang thai và bị ép phá thai như thế nào, thế nên việc tung tin cho đám phóng viên đó thật sự rất dễ dàng!
Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook!
   Vậy mà trước đây anh đã đem chuyện đám phóng viên xuất hiện trước phòng phụ khoa đổ lên người Tzuyu, sỉ nhục cô đủ điều vì cô đã không tiếc thủ đoạn hèn hạ để được kết hôn với anh!
    Anh còn muốn dùng cả cuộc hôn nhân đó để dày vò, hành hạ cô cả đời!
   Tzuyu của anh... chắc cô đã chịu đựng rất nhiều ấm ức mà không thể nói ra.
Tất cả đều xuất phát từ tên điên Jeon Doyoung!
Bốp
  Nhanh như tia chớp, Jungkook đã túm lấy cổ áo Jeon Doyoung, cùng anh ta đứng lên rồi giáng một đấm vào mặt anh ta, khiến anh ta phải nghiêng mặt sang một bên, khoé miệng bị rách và chảy máu.
  Gương mặt Jungkook trở nên hung ác, hệt như quỷ satan đến từ địa ngục, ánh mắt tràn ngập sát khí, anh hận không thể đem tên Jeon Doyoung này mà chém thành từng khúc ngay lập tức!
   Chỉnh lại quần áo trên người, Jungkook lạnh lùng liếc nhìn Jeon Doyoung, nhếch môi khinh bỉ, thách thức.
    "Lợi dụng một người phụ nữ để có được những gì mình muốn, cậu nghĩ đó là hành động như thế nào?"
  Jeon Doyoung vừa lau khoé miệng vừa cười cợt :
    "Nhưng đó không phải người phụ nữ mày yêu sao? Để mày từ từ nếm trải cảm giác đau khổ khi bị người phụ nữ mình yêu phản bội nên tao đã cố tình tạo ra thật nhiều tình huống thân mật cùng cô ấy để mày hiểu lầm càng lúc càng nhiều! Sao nào? Thú vị chứ?"
Bốp
    "Tên súc sinh!"
Jungkook vung nắm đấm vào mặt anh ta lần nữa và gầm lên vì cơn thịnh nộ đang bùng phát.
   Lần này anh ra tay còn nặng hơn, khiến Jeon Doyoung ngã phịch xuống sofa và còn gãy mất một chiếc răng.
Không ngừng lại ở đó, anh còn tiếp tục cúi xuống, xách cổ áo anh ta, lên và định tặng thêm một cú đấm.
     "Hai đứa đang làm gì đấy?"
   Cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào, ông Seok Jin không biết từ đâu xuất hiện, sau lưng ông là Dahyun đang sợ đến luống cuống cả tay chân.
   Ông Seok Jin nhìn nắm đấm của khu sắp giáng xuống mặt Jeon Doyoung, ông tức giận đi tới.
     "Anh em mà suốt ngày cãi nhau rồi đánh nhau trong công ty, người ngoài nhìn vào thì không phải trở thành trò cười rồi sao? Nếu không thể làm việc với nhau thì một đứa mau gói hành lí và về nhà cho ta!"
   Jungkook bực tức thu nắm đấm lại, đẩy mạnh Jeon Doyoung ra rồi đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo lần nữa và bước ra khỏi bàn trà, lạnh lùng liếc nhìn ông Seok Jin một cái rồi sải bước về phía cửa, đi lướt qua mặt ông, hoàn toàn xem ông là người dưng mà ra lệnh cho Dahyun :
     "Đuổi hết tất cả ra ngoài cho tôi!"
Dahyun sợ hãi chỉ biết gật đầu.
   Jungkook dứt khoát bước đi.
Vốn dĩ ông Seok Jin không hề xem anh là con, dù là ba mươi hai năm trước hay sáu năm trước và kể cả bây giờ thì cũng chẳng khác gì!
   Năm anh hai mươi tuổi, ông Seok Jin đến Italia đón anh trở về Seoul, giúp BANGTAN vượt qua cơn khủng hoảng, đang đứng trước bờ vực phá sản và từ đó đến nay, một tay anh đã đưa BANGTAN vươn ra vị trí toàn cầu. Nói đúng hơn thì BANGTAN sớm đã không còn là của ông Seok Jin nữa, mà là của Jeon Jungkook anh!
    Ông Seok Jin nhìn con trai đang đi ra khỏi phòng làm việc, ông tức giận đến run rẩy, chỉ tay về phía anh.
    "Kook, con, con mau đứng lại đó cho ta!"
   Jungkook bỏ ngoài tai những lời ông nói và dứt khoát bước đi.
Tzuyu!
Anh muốn gặp cô ngay bây giờ!
-----------------------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI ! [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ