Chương 25

1.9K 131 13
                                    

Lệnh chiến 3

Nhan Cơ (Song Ngư), Đan Chế Quân (Cự Giải), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã)

Ly quốc, Nam Tả, giáp ranh Long quốc.

"Nhan Cơ tham kiến tam hoàng tử."

"Miễn lễ."

Trong doanh trướng được dựng giữa vùng cao nguyên rộng lớn ở Nam Tả, Đan Chế Quân ngồi trên ghế chủ tọa hướng mắt về phía trước. Mặc dù bên ngoài thần sắc hắn không mấy thay đổi thế nhưng trong lòng lại đang lo lắng cho Túy Khanh Vân. Từ kinh thành Cẩm Ngân đến đây mất gần hai ngày đường, hiện giờ thời tiết đang rất xấu, chốc lát lại đổ mưa lớn, e rằng muốn biết tung tích của nàng sẽ càng khó khăn hơn.

Nhan Cơ dường như nhận ra tâm tư của người đối diện, nàng hơi cúi đầu che giấu nét mặt của mình. Hôm qua có hai tin cấp báo về Nam Tả, một là tam địa trụ ở Long quốc có động thái bất thường, Ly đế ra lệnh cho tất cả các quân doanh ở biên giới phải sát sao tình hình, thứ hai, tam hoàng tử đang trên đường tới Nam Tả.

Dù đang ở Nam Tả cách khá xa kinh thành Cẩm Ngân thế nhưng Nhan Cơ vẫn là thống soái trực tiếp của cấm vệ quân ở hoàng cung, bất kì động tĩnh nào ở đế đô đều phải được báo cáo với nàng. Phó tướng đang tạm thời chỉ huy ở Cẩm Ngân cách đây vài ngày truyền tin rằng tổ ám vệ của Tuyết Ngạn vừa rời kinh thành tới Long quốc. Chẳng mấy ngày sau Long quốc đã có biến động lớn gây ồn ào tới cả giới giang hồ, Nhan Cơ nhận ra rằng thế sự ở tam địa trụ nhất định đang rối ren mà những người ở đó cũng như trong hang cọp, Tuyết Ngạn chẳng phải ngoại lệ. Nếu vậy, Thái Tuệ hoàng tử đến là điều có thể biết trước, lý trí mách bảo nàng đây là sự thật, Túy Khanh Vân trong lòng ngài ấy là người vô cùng quan trọng, có lẽ sẽ không có người thứ hai thay thế được vị trí ấy thế nhưng trái tim nàng ở một phần nào đấy vẫn mong ngài ấy đừng tới, đáng tiếc... không phải vậy.

Sau khi nhận lệnh của tam hoàng tử điều một đội quân dưới quyền nàng sang Long quốc lấy cớ là diệt nạn thổ phỉ nhưng thực chất là để ứng cứu Túy Khanh Vân, Nhan Cơ rời doanh trướng đến trường bắn để cử một số cung thủ cùng nàng ngày mai khởi hành. Trên con đường đất đá mọc đầy cỏ dại đã sớm bị cơn mưa lớn nhuộm một màu sắc khác lạ so với bình thường, từng hạt mưa lướt qua mặt lành lạnh, khẽ khàng làm ướt làn tóc dài của Nhan Cơ. Đằng xa cây cối không ngừng lay động trước cơn gió, thi thoảng vài chiếc lá lại rụng xuống theo chiều gió thổi về một miền kí ức xa xôi chưa từng được gọi thành tên, chỉ yên lặng ở trong lòng nàng như một kỉ niệm.

Lần đầu Nhan Cơ gặp Đan Chế Quân cũng vào một ngày mưa như hôm nay. Khi nàng mới chỉ là một tiểu cô nương được cha dẫn vào cung chơi vì gặp mưa lớn nên đành một mình buồn bã ngồi tại một đình nhỏ gần ngự hoa viên chờ cha làm xong việc để trở về. Đan Chế Quân không hơn nàng mấy tuổi lúc đó đang cố gắng trèo qua bờ tường để vào ngự hoa viên. Dáng vẻ của một cậu bé chật vật nhảy qua bức tường cao dù bị đau cũng không hề kêu ca đã thu hút ánh nhìn của Nhan Cơ, khoảnh khắc Đan Chế Quân phát hiện ra nàng, khoảnh khắc hắn để một ngón tay lên miệng làm dấu im lặng với nàng, khoảnh khắc hắn hấp tấp chạy trốn các nội quan, cung nữ. Những điều nhỏ bé ấy đã được ghi lại trong tâm trí của Nhan Cơ, đáng tiếc nàng lại là người duy nhất làm điều đó, Đan Chế Quân chàng ấy... có lẽ chưa từng ghi nhớ.

[Hoàn] [12 chòm sao] Mộng Thiên Hạ - Tân Nguyệt Vạn AnWhere stories live. Discover now