Chương 73

1.5K 99 27
                                    

Trận chiến cuối cùng (12) - Phần cuối

Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu)

Chiều ngày mùng hai tháng mười năm Tân Nguyên thứ nhất, Ưu thành chiến giữa Tân Nguyên quốc và Giang Bắc quốc chính thức kết thúc. Dạ Lam thái tử bị trọng thương, Tân Nguyên giành được ưu thế cuối cùng nhờ thành công phá giải trận pháp, Hắc thành của Giang Bắc bị công chiếm.

Ngày mùng sáu tháng mười năm Tân Nguyên thứ nhất, Tân Nguyên đế thông qua Hắc thành chiếm được ba quận cận biên.

Ngày mùng mười tháng mười năm Tân Nguyên thứ nhất, Giang Bắc đế vận dụng binh lực đế thành tấn công Tân Nguyên quân tại Hắc thành hòng chiếm lại địa phận nhưng bị thất bại. Cùng thời điểm Dạ Chiêu tướng quân giành được thế trấn thủ mọi ngõ cửa thông hành của Giang Bắc quốc đồng thời triệt tiêu mọi con đường giao thương. Tân Nguyên quốc không cô lập đế đô của Giang Bắc quốc nhưng lại cô lập hoàng cung.

Ngày mười tám tháng mười năm Tân Nguyên thứ nhất, Bích Liên tướng quân dẫn đầu năm vạn binh lính chinh phạt sáu quận phía Tây, hoàng cung Giang Bắc nhất quyết chống cự cô lập sang ngày thứ tám.

Ngày hai mươi chín tháng mười năm Tân Nguyên thứ nhất, Tân Nguyên quốc thành công khiến toàn bộ tiểu quốc quy phục ngoại trừ hoàng cung Giang Bắc vẫn bất chấp dùng vô số các loại kịch độc để thủ thế.

Ngày mùng năm tháng mười một năm Tân Nguyên thứ nhất, Bạch Tiêu thần y thành công điều chế giải dược phát tan độc thủ mà Giang Bắc sử dụng bên ngoài hoàng cung.

Ngày mùng mười tháng mười một năm Tân Nguyên thứ nhất, Tân Nguyên đế Lãnh Hiên Viên đích thân dẫn đầu đại quân tấn công hoàng cung Giang Bắc. Giang Bắc đế lâm trận bỏ chốn bằng đường hầm bên dưới lòng đất, một mình cùng đội quân lính tinh nhuệ băng qua rừng sâu hướng về phương Nam xa xôi.

Ngày mười bốn tháng mười một năm Tân Nguyên thứ nhất, một vạn quân lính được cử đi bắt sống Giang Bắc đế trở lại hoàng cung.

Ngày hai mươi sáu tháng mười một năm Tân Nguyên thứ nhất, Giang Bắc đế bị phát hiện đang lẩn trốn trong cánh rừng hướng xuống phía nam. Giữa lúc chống cự quyết liệt Giang Bắc đế đã vô tình rơi xuống vực sâu mà tử vong, đội quân tiếp ứng cho hắn đều bị bắt sống quay trở lại hoàng cung.

Ngày mùng tám tháng mười hai năm Tân Nguyên thứ nhất, Giang Bắc quốc chính thức trở thành tiểu địa trực thuộc Tân Nguyên quốc. Tân Nguyên đế Lãnh Hiên Viên mở ra một triều đại mới sau khi thống nhất tứ quốc lấy Lưu Hương Long vực làm đế đô.

Ngày mùng năm tháng một năm Tân Nguyên thứ nhất, đại lễ sắc phong được diễn ra.

Giữa khung cảnh ngàn hoa và lụa đỏ rực rỡ nhiều màu sắc, hàng ngàn người tập trung đứng nghiêm chỉnh quan sát Lãnh Hiên Viên mặc long bào từng bước tiến lên bậc thang dài vô tận. Có được ngày hôm nay không biết đã phải trải qua những gì, hi sinh bao nhiêu thứ, rốt cuộc chẳng thể đong đếm. Vì tất cả những gì đã mất đi thì Tân Nguyên quốc nhất định phải trường tồn mạnh mẽ, hưng thịnh, an lạc. Ngày hôm nay tất cả bách tính và những con người xuất hiện nơi đây đều đặt hi vọng và hướng lòng trung thành bất diệt tới Lãnh Hiên Viên. Hắn có phải một vị vua thích hợp, vị trí chí tôn đó liệu hắn có xứng đáng là chuyện vốn dĩ không ai có thể nhận định. Chỉ là đã trải qua quá nhiều thăng trầm và gian khổ, bao nhiêu chiến trường nhuốm đẫm máu và nước mắt, sau tất cả hắn chính là người duy nhất có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Kẻ mạnh không phải là kẻ thắng, chỉ có kẻ thắng mới là kẻ mạnh. Lãnh Hiên Viên đã chứng minh được hắn là kẻ mạnh và có thể dùng sức mạnh đó đem lại cho dân chúng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thượng Thanh Tư Thủy từ bên dưới nhìn lên bóng dáng của nam nhân kia ngày một xa hơn, nàng khẽ cụp mắt im lặng. Đúng vậy, từ lâu nàng đã biết rõ khi trận chiến cuối cùng dần đi đến hồi kết thì cũng có nghĩa khoảng cách giữa nàng và hắn sẽ mỗi lúc một xa. Thượng Thanh Tư Thủy từng nghe thấy rất nhiều lời đàm tiếu trên những con đường, phố xá mà nàng đi qua. Dù nàng mang thân phận của ám vệ, là người thân cận phò tá Lãnh Hiên Viên thế nhưng chuyện trước đây Thượng Thanh Tư Thủy là một tú bà luôn trở thành điều mà họ không bao giờ bỏ qua. Tất cả những thứ mà thế nhân dị nghị, tất cả những ngăn trở thân phận dần hiện lên trong tâm trí nàng, tại sao trước kia nàng lại không hề nghĩ tới? Tại sao bản thân đã vượt qua bao nhiêu thử thách trông gai mà vẫn có thể đơn thuần nghĩ rằng sau tất cả nàng có thể rũ bỏ mọi quá khứ để ở bên người mình yêu thương thực sự?

Thượng Thanh Tư Thủy biết rằng với thân phận hiện tại nàng sẽ chỉ đem đến những phiền phức cho Lãnh Hiên Viên, ngăn cản hắn lập nên một triều đại quốc thái dân an. Chính Thượng Thanh Tư Thủy là người đã phò tá hắn vượt qua biết bao trận chiến để giành được quang vinh ngày hôm nay, nàng không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà tự mình dập tắt tất cả. Suy cho cùng đây là chuyện sớm hay muộn cũng tới, trong lòng từ lâu đã nhận định rồi vậy thì nếu rời đi lúc này thì cũng có gì phải buồn? Biết là vậy nhưng tim nàng vẫn không kìm được truyền đến cơn đau buốt, mắt cũng bị một tầng sương mù vây kín.

Kì lạ thật, đã rất lâu nàng không biết khóc là thế nào, chẳng rõ lần cuối rơi nước mắt là khi nào. Thượng Thanh Tư Thủy chẳng thể nhớ được đã bao lâu kể từ khi nàng tự dặn lòng mình vì sứ mệnh trên vai mà nhất định phải mạnh mẽ. Thì ra nhiều năm như vậy nàng vốn không hề quen với nó, sứ mệnh đó vừa được hoàn thành thì nàng cũng như bị rút hết sức lực. Nàng đã đặt cược tất cả những gì mình có vào Lãnh Hiên Viên với mong ước hắn có thể trở thành một minh quân. Giờ đây mọi thứ đều đã trở thành hiện thực trước mắt thì Thượng Thanh Tư Thủy cũng đồng thời phát hiện thì ra nàng đã vô tình đặt cược cả trái tim mình và giờ chẳng thể lấy lại được nữa.

Đáng nhẽ nàng nên rời khỏi đây sớm hơn thế nhưng Thượng Thanh Tư Thủy cứ luôn dặn lòng mình chỉ một chút nữa thôi để nàng có thể nhìn thấy hình ảnh ước muốn được hiện thực hóa theo từng bước chân của Lãnh Hiên Viên. Giờ hắn đã ở vị trí cao nhất mà một con người có thể chạm tới, được vạn người kính nể, tuân phục, một thời điểm đẹp như vậy lại chính là lúc mà Thượng Thanh Tư Thủy phải rời đi...

Giữa hàng người trùng điệp ít ai nhận ra có một nữ tử vận lam y giống sương khói nhanh chóng tan biến trong không gian ngập tràn tiếng hô vang, chúc tụng. Lãnh Hiên Viên đã không thể biết rằng đó gần như là lần cuối cùng mà hắn có thể gặp được Thượng Thanh Tư Thủy. Hắn đã hối hận, đếm từng ngày một thời gian mà nữ tử hắn yêu thương nhất không một lời từ biệt biến mất khỏi tầm tay hắn...

Những cô độc, đau khổ đó là vì nàng mà ta có thể vượt qua...

Nếu giờ không còn có nàng bên cạnh vậy những ngày tháng sau này ta sẽ phải làm sao?

Tại sao nàng lại âm thầm rời đi?

Ta đã tự hỏi chính mình hàng ngàn lần thế nhưng...

Rốt cuộc vẫn cần nàng tự mình nói với ta...

[Hoàn] [12 chòm sao] Mộng Thiên Hạ - Tân Nguyệt Vạn AnWhere stories live. Discover now