Chương 68

1.1K 110 8
                                    

Trận chiến cuối cùng (7) - Không thể buông tay

Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ), Nhan Cơ (Song Ngư), Việt Tự Ngôn (Thiên Yết), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương)

Thượng Thanh Tư Thủy tỉnh lại sau cơn mê, thần trí vẫn còn tỉnh táo thì mùi thuốc mùi thảo dược nồng nặc đã ập đến khiến nàng nhanh chóng bừng tỉnh. Bả vai trái có chút ê buốt, vừa cử động thì đau đớn ập đến, Thượng Thanh Tư Thủy từ bỏ việc chuyển mình, nàng cố gắng quay đầu nhìn bên cạnh thì thấy Nguyệt Vi Nghi. Đầu nàng hơi cúi xuống, mí mắt khép chặt mà dung nhan cũng thấm đẫm sự mệt mỏi. Thượng Thanh Tư Thủy muốn lên tiếng nhưng phát hiện bản thân không phát ra được âm thanh nào vì cổ họng khô khốc. Dường như nhận ra người bên cạnh có động thái, Nguyệt Vi Nghi hơi bất ngờ tỉnh lại, nhìn thấy Thượng Thanh Tư Thủy đang nhìn mình khuôn mặt của nàng không che dấu được niềm vui.

"Tỷ đã tỉnh lại rồi?! Có muốn uống chút nước không?"

Không đợi Thượng Thanh Tư Thủy trả lời Nguyệt Vi Nghi đã tự mình đi tới bàn rót một chén nước đầy rồi đỡ nàng ngồi dậy chậm rãi nhấp từng ngụm một. Thượng Thanh Tư Thủy vẫn còn vô cùng đau đớn nhưng nhờ có dòng nước mát thanh nàng cảm thấy bản thân như tỉnh lại sau một cơn ác mộng dài. Trở lại với thực tại thật tốt, nàng vẫn còn quá may mắn khi không mãi mãi phải yên giấc trong giấc ngủ đó.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy không gian đã phủ kín một màu đen tăm tối, chỉ còn ánh nến trong phòng là le lói chút ánh sáng, Thượng Thanh Tư Thủy nhất thời không thể xác định được thời gian hiện tại.

"Đây là lúc nào rồi Vi Nghi?"

"Là buổi tối, tỷ đã mê man hai ngày hai đêm rồi, hiện tại là nửa đêm ngày hai mươi lăm tháng chín."

"Đã qua hai ngày, có chuyện gì xảy ra không?"

Thượng Thanh Tư Thủy cảm thấy đây là một câu hỏi rất bình thường nhưng Nguyệt Vi Nghi vừa nghe thì trở nên tức giận vô cùng khiến nàng có chút bất ngờ.

"Tỷ còn dám hỏi là có chuyện gì xảy ra hay không?! Nếu tỷ nghe lời muội thì đâu đến nông nỗi này. Đột nhiên bị thương mà thân thể lại mang hàn khí, tỷ biết vừa khó cầm máu, vết thương lại ảnh hưởng đến xương cốt. Nếu không phải may mắn có Bạch Tiêu thần y ở đây thì lần này tỷ tàn phế chắc chắn."

"Thương thế nặng tới vậy sao? Ta chỉ bị trúng một mũi tên."

"Một mũi tên?! Tỷ biết ngoài mũi tên đó trên người tỷ còn có bao nhiêu vết thương lớn nhỏ hay không?"

"Vậy hả? Nhưng mà đã ra chiến trường thì thương thế làm sao mà tránh khỏi."

"Muội biết là vậy nhưng lúc tỷ vừa được hoàng thúc bế xuống thương thế còn chưa rõ thì những binh lính Cao Liên trên tường thành đã tử nạn hết rồi."

Thượng Thanh Tư Thủy không kìm được ngạc nhiên quay lại nhìn Nguyệt Vi Nghi, không giống như thái độ tức giận lúc nãy, giờ đây khuôn mặt Nguyệt Vi Nghi vô cùng nghiêm túc, thậm chí nhuốm vài phần suy tư. Tại sao cùng chiến đấu giữa loạt mưa tên trong sương mù mà nàng vẫn còn sống sót ngồi ở đây mà những chiến binh Cao Liên tộc lại lần cuối có thể cầm kiếm?

[Hoàn] [12 chòm sao] Mộng Thiên Hạ - Tân Nguyệt Vạn AnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang