Chương 19: Thưởng thức thịt mã não nóng sốt

7.2K 509 19
                                    

Nếu so với thịt đông pha thì thực ra ở kiếp trước, Thẩm Thiều Quang thích món thịt kho tàu hơn - cũng không có lý do gì đặc biệt, chẳng qua là bớt việc mà thôi.

Kiếp này Thẩm Thiều Quang đã kiên nhẫn hơn không ít, vội vàng làm gì chứ? Vội vội vàng vàng chạy về phía trước, y như cá hồi di trú, vội vã đi học, vội vã tốt nghiệp, vội vã kiếm tiền, vội vã yêu đương, vội vã kết hôn, vội vã sinh con, sau đó vội vã già đi, vội vã chết sao? Hay là như bản thân nàng, còn chưa kịp vội vã xong từng ấy việc đã "bùm" một cái xuyên tới thế giới khác, tất cả nỗ lực trước đó đều biến về con số không, lại bắt đầu lại từ đầu!

Thẩm Thiều Quang vừa cảm khái thế sự vô thường vừa đặt vỉ trúc vào đáy cái nồi đất để đề phòng bị cháy, trên vỉ đặt hành, gừng cắt lát, sau đó đặt từng miếng thịt ba chỉ đã được chần qua nước nóng để làm sạch máu loãng lên trên, lại cho thêm nước tương, đường và rượu. Rượu là rượu mới, có một chút bọt khí hơi xanh - hẳn là "lục nghị tân phôi tửu" của Lão Bạch. Nghĩ thế lại cảm thấy dường như cả nồi thịt lợn này cũng trở nên đầy ý thơ.

* Trích "Vấn Lưu thập cửu" của Bạch Cư Dị, nghĩa là: rượu lục nghị mới chưng cất xong.

Dùng lửa nhỏ để hầm nồi thịt lợn đầy ý thơ này, để thế cho thịt mềm.

Thẩm Thiều Quang trộn bột cạnh một cái lò khác, chờ khách tới mua bánh rán bữa sáng.

A Viên đã đưa sữa đậu nành từ tiệm tào phớ về, vừa vào đến cửa đã bảo ngay là "thơm".

Đổ sữa đậu nành vào trong cái nồi to, đặt nồi lên kiềng nhóm lửa, thấy lửa đã bén, A Viên liền đi tới bếp bên này, loay hoay quanh nồi thịt hầm, khụt khịt không ngừng, sao lại thơm thế?

Thẩm Thiều Quang cười, nếu dùng thêm ớt để hầm thì hương vị còn nức mũi hơn nữa, thế chẳng phải là nha đầu ngốc này sẽ chui vào trong nồi luôn sao?

Cũng phải nói, ớt thật đúng là một loại nguyên liệu thần kỳ, lúc nó được kết hợp với thịt thì thực sự có thể tạo nên hiệu ứng mùi vị một cộng một bằng mười - vô cùng thơm. Cho nên ở thời hiện đại đồ cay Tứ Xuyên rất được ưa chuộng cũng là có đạo lý của nó. Đáng tiếc là ở thời đại này còn chưa có ớt, đây đúng là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Cũng không chỉ mỗi mình A Viên thèm, các thực khách khác cũng men theo mùi mà nhìn sang, người quen còn hỏi thăm: "Cô nương đang làm món gì mà thơm thế?"

Không thể nói ra đại danh của Đông Pha tiên sinh được, cho nên Thẩm Thiều Quang bèn dùng phương pháp đặt tên cho các món trong hoàng cung để đặt một cái tên cho nó - thịt mã não.

Một cái tên hoa lệ khí thế như vậy, mùi hương hấp dẫn như vậy, khiến cho các thực khách càng thấy ngứa ngáy trong bụng.

Thẩm Thiều Quang cười nói: "Đây là một món làm rất tốn công, phải đợi thêm một lát nữa mới được. Tới bữa trưa hoặc bữa chiều đến mua thì tốt hơn. Thịt này mùi vị đậm đà tinh tế, để nhắm rượu hay để ăn với cơm đều rất thích hợp."

Các thực khách không thể làm gì hơn là tạm thời nhẫn nại, chỉ riêng mùi thịt đã khiến người ta ăn nhiều bánh rán hơn. Bánh ngọt và cháo cũng bán được nhiều hơn hẳn ngày thường, Thẩm Thiều Quang đột nhiên nhận ra, có phải vừa sáng sớm mình đã nhả độc rồi không?

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ