Chương 90: Lời nói thật lúc say

5.2K 303 8
                                    


Sáng sớm, Thẩm Thiều Quang ôm chăn ngồi trên giường, xốc màn lên xem cửa sổ, trắng xóa, hơi lạnh phả vào, trận tuyết này lớn đấy nhỉ?

Trên hành lang ngoài cửa loáng thoáng có tiếng nói chuyện: "Cô nương đã dậy chưa? Hôm nay nhà bếp làm hoành thánh canh gà, đã gói xong rồi, nếu cô nương dậy rồi thì để nấu đưa tới."

A Viên: "Đợi lát nữa đi, cô nương vẫn còn đang ngủ."

Thẩm Thiều Quang ở trong phòng cao giọng lên tiếng: "Dậy rồi."

A Viên vén rèm nỉ lên, mang theo hơi lạnh vào phòng, Minh Nô cũng theo phía sau nàng ta.

A Viên vừa giúp Thẩm Thiều Quang móc màn lên, thu lại bình phong thì Minh Nô đã nhảy vọt lên trên chăn của Thẩm Thiều Quang. Thẩm Thiều Quang chê nó: "Này này, trên người ngươi có bẩn không mà đòi lăn trên chăn của ta hả?"

Minh Nô dùng đầu cọ cọ Thẩm Thiều Quang, lại liếm tay nàng, ưỡn người lên lộ ra cái bụng.

Thẩm Thiều Quang bất đắc dĩ, không phải ngươi là một con mèo lạnh lùng kiêu ngạo sao? Sao mà tiết tháo của mèo cũng vứt đi đâu rồi? Lại vừa sờ mặt mũi xoa cằm nó vừa nghĩ, nếu cái người nào đó có tên liên quan tới tên ngươi cũng biết làm nũng thế này thì ta đã vứt vũ khí đầu hàng lâu rồi.

Thẩm Thiều Quang dứt khoát vùi đầu vào bụng nó, hít một hơi, được, không có mùi nước bùn, sạch sẽ khô ráo, xem ra còn chưa kịp ra tuyết lăn lộn.

"Nó ngoan lắm, chỉ ngồi dưới hành lang ngắm cảnh một hồi, sau đó quay về phòng khách, nhảy lên sạp, nằm trên cái túi vải ủ hoa quế mà cô nương thường dùng."

Thẩm Thiều Quang bật cười, tưởng tượng ra cảnh một con mèo ngồi dưới hành lang trước cửa phòng, yên lặng nghiêm túc nhìn trời tuyết trắng xóa, nghĩ về cuộc đời làm mèo của mình.

Càng nghĩ càng thấy vui, Thẩm Thiều Quang ôm Minh Nô lên, mặt đối mặt với nó: "Là giáo sư McGonagall sao? Cảnh tuyết Trường An của bọn ta thế nào?"

* Giáo sư Minerva McGonagall là một nhân vật trong truyện Harry Potter, bà rất yêu mèo, ngoài hình dạng biến hình là một con mèo tam thể ra, Thần Hộ Mệnh của bà cũng là một con mèo.

A Viên thì chẳng biết giáo sư gì đó là ai, chỉ khuyên nàng: "Cô nương đừng chỉ lo chơi mèo, chăn đã tuột hết cả rồi."

Thẩm Thiều Quang nhanh chóng mặc y phục xong xuôi, lồng giày xuống giường, có tỳ nữ khác xách nước nóng nước lạnh tới cho nàng rửa mặt, Thẩm Thiều Quang rửa mặt xong, tỳ nữ lại đưa cho nàng một bát nước gừng.

Uống từng chút từng chút nước gừng ấm áp xong, Thẩm Thiều Quang cũng thấy người ấm lên.

Tỳ nữ chải tóc cho nàng, Thẩm Thiều Quang xua tay: "Các ngươi đi làm việc của các ngươi đi." Nàng tự búi tóc thành hình mũi chày kiểu Hồ đơn giản, lấy một sợi dây buộc lại là xong.

Mấy tỳ nữ xách hoành thánh canh gà tới, mấy người cùng nhau ăn sáng. Thẩm Thiều Quang cũng không phải quý nữ thế gia thật sự, không có quy củ của thế gia, vì vậy nên trong nhà chủ tớ như nhau, trước kia bốn người ở quán rượu nhỏ như vậy, bây giờ mua được nhà to rồi, có cả đám nô bộc tỳ nữ vẫn như thế - chỉ là nhiều người quá, khó mà tất cả đều quây quần lại ăn cơm với nhau.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnWhere stories live. Discover now