Chương 68: Chủ nào mèo nấy

5.6K 376 37
                                    

Lần này Sở Lệ tới Trường An, thứ nhất là để tiễn đưa quan tài của Khương Trù lão tiên sinh trong thư viện về quê cũ ở kinh thành để an táng, lão tiên sinh đức cao vọng trọng lại không có con trai nối dõi, quan hệ với Sở Lệ nửa là thầy mà nửa là bạn, về tình về lý thì đều phải đi chuyến này; thứ nữa cũng là để thăm Lý Duyệt và một vài người bằng hữu cũ. Từ sau chuyện Ngô Vương, mọi người hoặc là chìm nổi trên quan trường, hoặc là trôi giạt giang hồ, mỗi người có nỗi khó khăn của mình, mặc dù thỉnh thoảng có thư tín qua lại nhưng vẫn chưa từng có dịp tương phùng. Nhoáng cái đã mười năm, lần sau tụ họp chẳng biết là đến bao giờ.

Có thể gặp lại A Tề đúng là một niềm vui ngoài ý muốn.

Lúc đầu Sở Lệ rất mong A Tề có thể đi cùng mình, nhận nàng làm nghĩa nữ, nuôi dưỡng nàng chốn khuê phòng, chọn một vị hôn phu cả nhân phẩm lẫn tướng mạo đều xuất sắc, nhìn nàng yên ổn sinh hoạt - sau này hắn có xuống hoàng tuyền thì cũng có mặt mũi mà gặp Thẩm Ngũ.

Nhưng mấy lần tới quán rượu Thẩm Ký, phát hiện là nàng thật lòng thích cuộc sống khói lửa chốn phố phường này, còn sống rất thoải mái, một cô nương nho nhỏ mà lại rất có chủ kiến, cho nên hắn cũng không miễn cưỡng nàng. Lại nghĩ tới vị Lâm thiếu doãn "dụng tâm kín đáo" trong phường, Sở Lệ suy xét nhiều lần, đành phải thở dài: "A thúc luôn sẵn sàng hoan nghênh ngươi tới, A Tề."

Vị Lâm thiếu doãn "dụng tâm kín đáo" này về sau cũng từng tới bái phỏng hai lần, nhìn dáng vẻ rất quân tử của hắn, lại nghĩ tới dáng vẻ mỉm cười rất lanh lợi của A Tề, chẳng hiểu sao Sở Lệ lại sinh ra chút cảm thông với hắn, nhưng vẫn cứ nghiêm mặt cảnh cáo: "Thiếu doãn là người quân tử, mỗ yên tâm."

Lâm Yến chắp tay hành lễ: "Vâng."

Người không quân tử lắm thì lại là Thẩm Thiều Quang. Tiễn Sở a thúc đi rồi, Thẩm Thiều Quang lại trở về với nhịp sống cũ, mỗi ngày bày đôi trò vui chơi giải trí, thu tiền tính tiền, nguyền rủa cái mùa hè nóng bức kéo dài dằng dặc này, và cả... ngắm trộm Lâm mỹ nhân.

Bởi vì trời nóng nên Lâm mỹ nhân không thường mặc áo dài cổ tròn nghiêm chỉnh như thường lệ mà lại thường mặc áo giao lĩnh hoặc là y phục kiểu mới của người Hồ.

Y phục kiểu Hồ thì cũng không nói làm gì, chẳng qua là hiện rõ vóc người hơn chút, nhưng mà hắn mặc áo giao lĩnh thì cực kỳ đẹp mắt.

Áo mỏng với tay áo rộng, kiểu dáng thời Ngụy Tấn nhưng kéo dài hơn, tiêu sái phóng khoáng, lúc đi đường có vạt áo tạo cảm giác như gió thổi, nếu ngồi xếp bằng trước cửa sổ rũ mày xuống thì thật giống như một bức tranh danh sĩ đồ sống động.

* Danh sĩ chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan.

Thẩm Thiều Quang là một người chú ý "chi tiết", mấy lần liếc nhìn nốt ruồi đỏ cạnh cổ hắn, vừa nhỏ vừa đỏ, giống với nốt chu sa, trông rất đáng yêu, nếu mà cái này ở trên người tiểu mỹ nhân nào đó ở trong cung thì nói chưa chừng lại tạo nên một câu chuyện đặc sắc. Mà từ nốt ruồi đỏ kia đi xuống, phong cảnh bên trong áo giao lĩnh...

Lâm Yến vươn tay cầm bánh đậu xanh, lộ ra sợi dây trường mệnh ngũ sắc trên cổ tay. Thẩm Thiều Quang vội vàng dời mắt đi cứ như bị thứ màu sắc rực rỡ đó làm bỏng mắt.

Tiệm cơm nhỏ thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ