08

3.2K 313 43
                                    

Celia Cancer

"Ê, Lottie, mày ổn không đấy?" Tôi vỗ vai Charlotte và hỏi nhỏ khi thấy nó cứ nhìn về hướng Oliver Aries mãi. Khi con bé quay lại lắc đầu, tôi dành cho nó một cái nháy mắt. Tôi lại chẳng biết thừa là nó bị anh chàng học trường Mĩ thuật kia hút hồn mất rồi. Trông anh ta ngầu thế kia cơ mà.

"Vài phút nữa là bắt đầu rồi, đi tìm một chỗ tốt để xem thôi." Anthony Capricorn nói khi Oscar Leo và Elsie Gemini đã trở về. Elsie trông có vẻ hài lòng với ly cocktail màu lục nhạt của mình lắm, cô nàng cứ cười mãi không thôi.

Cả nhóm bắt đầu di chuyển ra gần đường đua hơn. Tôi cố tình nán lại phía sau cùng Julian rồi bảo hắn.

"Tôi nghĩ Lottie bạn tôi đã bị anh chàng Oliver bạn cậu hút hồn rồi."

"Hả?" Vì xung quanh khá ồn ào nên Julian phải cúi xuống ghé tai lại gần tôi để nghe cho rõ.

"Tôi bảo là Lottie hình như đã mê mẩn Oliver rồi."

Khóe môi Julian cong lên thành một nụ cười đầy quyến rũ. Từ sau hôm nói chuyện ở trường đó, Julian và tôi nhắn tin khá thường xuyên, chủ yếu là để nói chuyện linh tinh. Hôm nay, khi tôi tới đây, hắn đã luôn mỉm cười với tôi và không rời tôi nửa bước. Việc ấy khiến tôi vừa hơi ngại lại vừa có chút tự hào, vì cứ nhìn ánh mắt của mấy cô ả hở hang nóng bỏng kia dán lên người hắn thôi cũng đủ hãnh diện lắm rồi.

Julian khoác tay qua vai tôi để kéo tôi lại gần và kề vào tai tôi trả lời.

"Oliver mới rủ chúng ta lát nữa đi ăn tối đấy. Bảo Charlotte đi cùng đi."

Cánh tay hắn khoác lên vai tôi có cảm giác hơi nặng nhưng ấm áp đến nỗi da tôi gai gai như bị điện giật, hơi thở của hắn phả nhẹ vào bên tai tôi và mùi hương man mát đầy nam tính thoảng qua trước mũi. Tôi cố gắng để không đỏ mặt, mỉm cười và gật đầu.

Suốt phần còn lại của buổi tối, cánh tay Julian vẫn không rời khỏi vai tôi.

Evangeline Virgo tới nơi chỉ ngay trước khi cuộc đua bắt đầu. Cô nàng chỉ mặc áo phông với quần jeans bình thường, thêm cái áo khoác có mũ và cặp kính râm. Đấy, làm người nổi tiếng cũng có sung sướng gì đâu, chen chúc giữa đám đông với cái áo khoác kia thì lại chả toát cho cả tấn mồ hôi.

"Okay, mày đúng rồi đấy Elsie ạ, cocktail ở đây ngon vãi linh hồn." Evangeline nhận xét sau khi thử một ít đồ uống của Elsie. "Mẹ tao sẽ giết tao nếu biết tao ở đây, nhưng để được uống cocktail ngon thế này thì cũng đáng lắm."

Tôi nhìn cô nàng, bật cười. Vâng, Elsie Gemini và Evangeline Virgo chính xác là đôi bạn thân có thứ tự ưu tiên dị nhất mọi thời đại.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cả thế giới xung quanh tôi, từ đám bạn đến cánh tay của Julian Libra vẫn đang khoác qua vai tôi đều mờ đi hết. Tất cả chỉ còn lại tốc độ điên cuồng và những tiếng hò hét cuồng loạn - điều mà dù tôi chưa từng chứng kiến lần nào trong đời nhưng vẫn có cảm giác rất quen thuộc, như thể đây mới là nơi mà tôi thật sự thuộc về.

Tôi vỗ tay, nhảy cẫng lên và reo lên một tiếng tưởng như muốn xé toạc buồng phổi khi những chiếc xe cán qua vạch đích với thời gian chỉ chênh lệch nhau chưa tới một giây. Đúng như Julian đã dự đoán, người thắng cuộc là Oliver Aries, anh chàng học ngành Mĩ thuật tưởng như chẳng có liên quan gì đến mấy cuộc đua tốc độ cả.

Khi những tiếng reo hò đã lắng xuống đôi chút, tôi mới nhớ ra rằng Julian Libra vẫn đang ở ngay sát mình. Tôi quay sang, hơi ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt hắn chẳng biết đã đặt lên mặt tôi từ bao giờ, và môi hắn đang nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Ghé sát vào tai tôi, hắn hỏi.

"Cậu thích chứ?"

Tôi, với trái tim vẫn đang đập rất mạch trong lồng ngực, toét miệng cười và gật đầu.

Nụ cười trên môi Julian rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hắn lại cúi xuống, lần này là hướng tới môi tôi. Với sự hưng phấn vẫn đang chảy dồn dập theo từng mạch máu, tôi hơi nhón chân, vòng tay ôm cổ hắn. Một nụ hôn. Giữa tôi và Julian Libra. Cái sự kì lạ ấy lại diễn ra theo cách hợp lý vô cùng.

Giữa nụ hôn khiến đầu óc lâng lâng ấy, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi thật sự thích điều này. Tôi thích Julian Libra và cái thế giới điên rồ của hắn.

.

Sau khi cuộc đua kết thúc, cả nhóm chúng tôi quyết định cùng Oliver Aries đi ăn tối. Elsie và Evangeline đã nháy mắt và toe toét với tôi vì nụ hôn vừa rồi, còn Charlotte chỉ nhìn tôi theo cái cách như muốn dò hỏi xem liệu tôi có thực sự ổn hay không. Đôi khi nó vẫn hay lo lắng thừa như thế. Tôi dành cho nó một nụ cười trấn an, và sự chú ý của con bé chuyển sang Oliver Aries ngay tức khắc. Từ khi thấy anh ta về đích đầu tiên, ánh mắt con bé trông như thể đã sẵn sàng để đội anh ta lên đầu mà tôn sùng rồi.

Julian bảo Oscar lái xe của anh để anh đi cùng với tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi để cho ai đó cầm lái chiếc motor yêu dấu của mình. Tôi đã phải dùng cả tiền thưởng khi đỗ Đại học và tiền thu được từ tất cả những công việc làm thêm của mình trong suốt những năm trung học để mua nó đấy, thế nên bây giờ, chỉ cần một vụ va chạm nhỏ thôi cũng là đủ để tim tôi vỡ nát ngay tức khắc.

"Hôm nào em phải cho anh thấy cách em lái xe." Julian nói khi tôi ngồi lên phía sau anh trên yên xe mình. "Anh cá là trông em sẽ ngầu kinh khủng khiếp."

Tôi mỉm cười, thích cách anh đã nói rằng tôi trông ngầu chứ không phải là sexy. Mấy đứa bạn học trung học cùng tôi đã nói rằng đam mê tốc độ khiến tôi sexy hơn, nhưng thật lòng thì tôi vẫn thích được khen là ngầu hơn nhiều.

Thế nên tôi đáp lại bằng cách vòng tay ôm chặt lấy anh và "ừ" một tiếng.

Chiếc xe phóng đi giữa những cơn gió man mát của một tối cuối hè. Tôi dựa vào lưng anh, cảm thấy mọi chuyện thật tuyệt vời. Những gì đã xảy ra hôm nay tựa như một giấc mơ. Giờ thì tôi và Julian đã bắt đầu hẹn hò chưa? Chúng tôi là gì của nhau rồi?

Khi phóng qua một con đường vắng, một thôi thúc kì lạ nào đó chợt bừng lên trong tôi, khiến tôi buông anh ra và ngồi thẳng dậy, bất chấp việc xe vẫn đang phóng rất nhanh. Julian quay lại nhìn tôi. Mỉm cười với anh, tôi nhắm hờ mắt lại và vươn hai tay ra. Gió ập thẳng vào người tôi, khiến tôi cảm giác như thể mình đang bay.

"Đây là cảm giác tuyệt con mẹ nó nhất trên đời." Tôi tự lẩm bẩm với chính mình, suýt nữa thì không nhận ra rằng bản thân vẫn đang cười rất tươi.

"Còn em là đứa con gái dị con mẹ nó nhất quả đất." Tiếng cười khe khẽ của Julian vang lên. "Anh phát điên vì em mất, Cece ạ."

Lời thú nhận ấy khiến tôi mở bừng mắt. Julian vẫn đang nhìn về phía trước, tập trung lái xe. Tôi mỉm cười, lại vòng tay ôm lấy anh và thì thầm.

"Thế cũng tốt mà."

------

Yoooo comment cho tớ xem các cậu nghĩ gì nào =))))

(12 chòm sao) FlippedOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz