56

1K 132 6
                                    

Celia Cancer

Tôi châm điếu thuốc, hút một hơi. Vâng, sau một mối tình chẳng ra gì với Julian Libra, ít ra thì tôi cũng học được cách hút thuốc lá cho hẳn hoi chứ không phải cứ ngồi ngửi mùi khói thuốc của người ta nữa. Tất nhiên, tôi cũng chỉ hút thuốc lá loại nhẹ mà thôi.

Tôi lại đang ngồi vắt vẻo trên cái bờ tường trong góc bãi đỗ xe của trường, lần này thì chỉ có một mình. Giờ này tôi không có tiết, lẽ ra phải về nhà từ hơn nửa tiếng trước rồi nhưng tôi vẫn nán lại vì muốn nói chuyện với Charlotte Taurus. Đằng nào thì chúng tôi cũng phải nói chuyện lại với nhau để giải quyết mọi vấn đề còn vướng mắc thôi, sớm còn hơn muộn.

Tôi cúi đầu nhìn lá thư Charlotte gửi hôm trước. Trên nền giấy ngả màu vàng kiểu vintage, nét chữ con bé uốn lượn hệt như của mấy ông bà nhà văn từ cách đây hai, ba thế kỉ. Tôi vẫn luôn hơi ghen tị một tí với cái kiểu chữ trang trọng và hoa mỹ ấy nhưng Charlotte mà, điều gì ở nó cũng có nét đặc biệt riêng cả.

Ánh mắt tôi lại một lần nữa lướt qua từng con chữ.

"Celia,

thỉnh thoảng tao vẫn tự hỏi 'Nếu mọi chuyện xảy ra theo một hướng khác, chúng ta của ngày hôm nay sẽ như thế nào?'. Tao luôn thầm trách Julian Libra vì đã làm tổn thương mày, nhưng rồi tao nhớ ra rằng chính mày cũng đã kề dao vào cổ hắn ta. Và rằng hắn ta đã từng cứu mày theo cách mà tao chưa bao giờ làm được. Elsie nói đúng, mối quan hệ của hai chúng mày rất độc hại và đau đớn, nhưng theo một cách nào đó, nó cũng đã cứu sống mày. 

Tao không muốn nói nhiều đến chuyện của mày và Julian, vì dù tao có lo cho mày nhiều đến mức nào, quyền quyết định vẫn luôn nằm trong tay mày. Tao biết rằng có những điều tao không thể thay đổi, có những việc tao không thể và không nên cố kiểm soát. Tao xin lỗi vì tất cả những gì tao đã nói hay làm khiến mày tổn thương. Tao xin lỗi vì trong những lúc khó khăn nhất, thay vì làm người bạn ở cạnh lắng nghe mày, tao chỉ cố gắng chỉ trích và khiến mày quay đầu khỏi những sự lựa chọn của mình. Mày vẫn luôn là một người độc lập, mạnh mẽ và thông minh. Lẽ ra tao nên nhớ kĩ điều đó.

Tao chỉ mong mày có thể nói chuyện với tao vào một ngày nào đó. Mày là người bạn thân nhất của tao, Cece. Tao không muốn để mất mày.

Charlotte"

Mân mê tờ giấy trong tay một lát, tôi quay sang thả lại nó vào cái hộp quà, bên trên cuốn album ảnh dày cộp đầy những bức ảnh polaroid và đủ thứ linh tinh khác mà chúng tôi đã chụp cùng nhau từ khi bắt đầu làm bạn tới bây giờ.

Khịt mũi xua đi cảm giác cay cay nơi khóe mắt, tôi nâng điếu thuốc lên hút một hơi nữa.

Chuông báo hết tiết học vang lên. Tôi ngồi yên tại chỗ, đung đưa chân trong không khí và nhìn từng nhóm sinh viên vào bãi xe rồi ra về. Vài người nhìn tôi một lát trước khi quay sang thì thào với bạn mình. Tôi biết trong trường đã có tin đồn về việc tôi với Julian Libra chia tay sau một cuộc ẩu đả suýt thì giết chết đối phương. Tôi mặc kệ. Họ có thể nói gì tùy thích, những lời nói ấy chẳng thể nào ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi được.

Charlotte Taurus xuất hiện sau chừng năm phút, vẫn với cách ăn mặc đặc trưng của nó: áo len dáng rộng cùng chân váy dài tới gần mắt cá chân. Nó ngó nghiêng một lát rồi nhìn thấy tôi và chậm rãi băng qua bãi xe tiến lại gần.

"Chào." Khi tới gần, con bé mỉm cười. Nụ cười của nó trông hơi ngượng.

"Hey." Tôi gật đầu, nhìn cái váy của nó rồi nhìn bờ tường nơi mình đang ngồi lên. "Mày có trèo lên đây được không hay là..."

"Tao ổn mà." Giơ hai tay ra và xốc lại ba lô của mình, con bé nhảy phốc lên bờ tường ngồi, nhẹ nhàng như không.

Tôi ậm ừ, lại tiếp tục hút thuốc.

Charlotte nhìn tôi, nhìn cái hộp quà đang để bên cạnh rồi nhìn tới điếu thuốc trên tay tôi.

"Mày hút thuốc rồi." Nó nói nhỏ. Tôi biết con bé đang cố gắng lờ đi việc nó chẳng vui vẻ gì với chuyện này.

"Ừ." Tôi nhả một hơi khói thuốc nữa.

Đúng lúc ấy, Julian Libra cùng nhóm bạn của hắn đi ra từ sân trường. Kể cả khi đã chia tay đầy đau đớn, tôi vẫn không thể nào ngăn được ánh mắt mình dán lên người hắn mỗi khi hắn xuất hiện. Tất nhiên Charlotte cũng chú ý đến điều ấy. Nó hơi nhíu mày khi thấy vài người khác trong bãi xe nhìn qua nhìn lại giữa chúng tôi và Julian Libra. Con bé mấp máy môi nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã im lặng ngay tức khắc vì Julian nhìn sang phía bên này.

Thôi thì ít nhất ta cũng biết rằng cái thứ linh cảm ánh mắt khỉ mẹ gì đấy giữa tôi với hắn vẫn còn hoạt động.

Tôi đã không còn thấy cứng đờ chân tay mỗi khi bị Julian nhìn nữa. Thay vào đó, tôi chậm rãi đưa điếu thuốc lên hút, không do dự nhìn thẳng mặt hắn. Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như vậy vài giây nữa. Tôi không biết hắn nghĩ gì, cũng chẳng quan tâm.

Khi Julian đã quay đi, lên xe của mình và đóng sập cửa lại, Charlotte thở hắt ra như thể vừa nín thở lâu lắm vậy. Tôi liếc nhìn nó, cười khẩy một tiếng.

"Julian Libra chết tiệt." Rồi tôi đáp lại đôi mắt trợn tròn của con bé bằng một cái nhún vai. "Sao nào, giờ tao còn không được chửi cái thằng đã bóp cổ mình nữa à?"

"Không, chỉ là..." Trông nó có vẻ ngạc nhiên và hơi bối rối. " Chỉ là tự dưng tao thấy mày khác quá."

"À." Tôi nhếch môi cười. "Do thuốc đấy. Bốn loại mỗi ngày, thêm trị liệu tâm lý hàng tuần."

Charlotte cúi đầu nhìn xuống bàn tay nó một lát rồi lại quay về phía tôi và nói nhỏ.

"Tao xin lỗi."

"Chẳng có gì đáng để xin lỗi ở đây cả." Tôi nhún vai. "Chấp nhận những gì đã xảy ra, cố gắng vượt qua và biến chúng thành một phần động lực để làm tốt hơn - bài học gần đây nhất từ bác sĩ tâm lý của tao đấy."

Charlotte bật ra một tiếng cười.

"Khoảng cách giữa thật lòng quan tâm đến ai đó và cố gắng kiểm soát họ là rất mong manh. Mày là bạn tốt nhất của tao, Charlotte, tao hiểu mọi chuyện cũng đã khó khăn thế nào với mày. Tao không nên nặng lời với mày như thế."

Rồi tôi quay sang nhìn Charlotte. Nó cũng đang nhìn tôi, mỉm cười.

"Thế thì hòa nhé?" Và nó giơ bàn tay ra.

"Ừ." Tôi gật đầu, toan chìa tay ra bắt thì bị con bé nhăn mặt gạt đi ngay tức khắc.

"Đổi tay đi, đừng để mùi thuốc lá bám lên tay tao."

"Mẹ nhà mày đấy Lottie ạ."

Charlotte phá ra cười.



(12 chòm sao) FlippedWhere stories live. Discover now