Chap 6

1.2K 169 26
                                    

Sau đó, Elsa liền đưa Viper về nơi ở của mình. Bước vào nhà, cô liền cởi áo choàng, mái tóc bạch kim được thả ra ngoài. Thật thoải mái.

Nhưng quay lại phía sau, cô liền thấy Viper chỉ cúi gằm mặt xuống đứng ở chỗ cửa ra vào mà không bước vào nhà.

"Ngươi vào đi." Cô nói.

"Vâng, sư phụ." Viper vẫn cúi gằm mặt bước vào.

"Ngồi đi."

"Vâng." Viper cúi gằm mặt ngồi xuống như một con rối gỗ được sai khiến.

"Không cần phải sợ hãi như vậy."

"Vâng." Viper lắp bắp nói sau đó liền cúi người xuống nhưng vì đang ngồi nên đầu hắn liền va phải cái bàn.

"A!" Viper đau đớn kêu lên.

"Ha ha ha...!" Elsa bật cười khúc khích. Thật lâu rồi cô không có cười như vậy. Nhưng nhìn những hành động của Viper làm cô không thể nhịn cười được a.

Nghe thấy cô cười, Viper liền ngẩng đầu lên nhìn. Thực đẹp. Elsa có một mái tóc bạch kim dài đung đưa theo từng đọng tác, đôi mắt bảo thạch xanh dương tuyệt đẹp, gương mặt trắng nõn tinh xảo. Nụ cười của cô thật tươi đẹp như chẳng thể có từ ngữ nào có thể miêu tả. Trái tim hắn càng ngày càng đập nhanh hơn. Vốn dĩ Viper tưởng người cứu hắn là một người lớn tuổi, chỉ là hơi lùn. Nhưng không ngờ người đó lại là một cô bé chỉ trạc tuổi hắn.

Elsa bước lại gần Viper, hắn cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài vậy.

"Ngươi thật ngốc..." Elsa khẽ nói.

Mặc dù không cần nhìn, Viper cũng biết mặt mình bây giờ đang cực kỳ đỏ, hắn không biết làm gì, chân tay hắn cứng ngắc.

"Lần sau nên cẩn thận thận hơn." Nói xong, Elsa liền đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn để lại Viper vẫn ở đó ngơ ngác.

------

Sau một hồi chuẩn bị, Elsa liền mang đồ ăn lên bàn, mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà khiến bụng Viper càng đói hơn.

"Ăn đi." Elsa thở dài nói, cậu bé này hình như rất sợ hãi cô đi, cô nói gì cũng nghe răm rắp như một con rối gỗ vậy chẳng giống như cậu bé đã giằng co với một đám côn đồ vừa nãy.

"Vâng." Nói rồi Viper liền vô thức đưa đồ ăn vào miệng.

"Ngon quá!!! Sư phụ nấu thật ngon!" Viper thốt lên, hai mắt hắn sáng rực. Lúc đầu hắn chỉ ăn một vài miếng, sau đó hắn liền ăn liên tục như bị bỏ đói lâu năm.

Nhìn thấy Viper ăn như vậy, Elsa không khỏi cảm thán, đúng là sức sống tuổi trẻ thật mãnh liệt.

Ngay sau khi ăn xong, Viper liền lập tức quỳ xuống trước mặt Elsa, "Sư phụ, cảm ơn người đã nhận ta làm đồ đệ, ân này ta sẽ không bao giờ quên." Đúng vậy không bao giờ, nếu như lần này hắn thực sự bị bắt đi, chắc chắn cuộc sống sau này của hắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Mặc dù không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hắn chắc chắn ít nhất sẽ tốt hơn khi bị bắt đi.

"Đứng lên đi, cường giả sẽ không dễ dàng quỳ dưới chân người khác." Elsa nhàn nhạt nói. Nếu hắn muốn trở nên mạnh mẽ, ít nhất hắn cũng phải có được ý chí kiên cường không chịu khuất phục.

"Vâng, sư phụ!" Giọng Viper dõng dạc. Quả nhiên, nhận cô làm sư phụ chính là quyết định sáng suốt của hắn.

"Vậy ngươi dọn dẹp chỗ này đi."

"Vâng." Sau đó Viper liền đứng dậy nhanh chóng dọn dẹp hết bát đũa trên bàn mang đi rửa.

Nhìn Viper nhanh nhẹn dọn dẹp, Elsa liền cảm thấy quyết định của mình là đúng khi thu nhận đồ đệ, nhìn dáng vẻ kia, cô chắc chắn hắn có thể làm được rất nhiều việc. (Trọc: Thiếu nữ có chắc là mình thu nhận đồ đệ hay người hầu vậy.)

Dọn dẹp xong, Elsa liền cho Viper đi tắm, cô muốn xem gương mặt của hắn như thế nào, từ đầu đến giờ, cô vẫn chưa thấy được gương mặt của hắn như thế nào đâu.

Thấy Viper vừa tắm xong, Elsa có chút mong chờ mà quay lại nhìn Viper, nhưng nhìn chiếc mũ choàng che nửa mặt hắn, cô liền vô ngữ.

"Sao ngươi phải che mặt mình lại."

"Đôi mắt... của ta... bị... nguyền rủa, mọi người nói đôi mắt này sẽ mang đến tai ương, bởi thế nên ta không muốn để sư phụ nhìn thấy nó..." Càng nói giọng Viper càng nhỏ dần, hắn thực sự không muốn sư phụ bị đôi mắt này làm hại. Cũng vì đôi mắt này hắn bị mọi người trở nên gia tộc xa lánh dẫn đến thảm cảnh như bây giờ, hắn ghét nó.

"Chẳng có đôi mắt nguyền rủa nào cả, tất cả chỉ là sự bịa đặt của người đời thôi. Nếu ngươi tin vào nó, nó sẽ kéo ngươi xuống vực thẳm ngày càng sâu." Nói rồi, Elsa liền bước lại gần Viper đưa tay tháo chiếc mũ xuống "Hãy sống, vì chính bản thân ngươi." Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Viper lúc này chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn Elsa, nhìn vào đôi mắt bảo thạch sâu thẳm của cô - người đã giúp hắn thoát khỏi bóng tối của chính mình, người đưa hắn đến ánh sáng mà hắn luôn khao khát.

"Thôi đi ngủ đi, cũng muộn rồi." Sau đó cô liền lên giường nằm.

"Vâng." Nói rồi Viper liền thẳng tắp nằm xuống đất.

"Ngươi lên đây nằm đi."

"Không được, làm sao ta có thể ngủ cùng sư phụ được." Viper liên tục lắc đầu.

Chán nản, Elsa liền lập tức lôi Viper lên giường nằm cùng. Viper cũng chỉ là một đứa trẻ, một người lớn ngủ cùng một đứa trẻ cũng là chuyện bình thường. Thiếu nữ vẫn không biết rằng hiện tại mình cũng vẫn đang là trẻ con.

Viper mặt đỏ bừng mở to mắt. Nhưng khi nhận được sự ấm áp mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được, cùng với nhiều sự việc trải qua ngày hôm nay, Viper nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy hơi thở của Viper dần bình ổn, Elsa cũng chìm vào dòng suy tư của riêng mình.

[Đồng Nhân KHR] Nữ hoàng băng làm Mafia Where stories live. Discover now