Chương 3

128 16 7
                                    

Đã nhắc tới Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân thì không thể không nhắc tới bộ phim duy nhất bọn họ từng hợp tác: Tình Yêu Vô Tận.

Phác Xán Liệt trong phim vào vai thiên tài y học Kha Ân, một người có tính cách lạnh lùng. Trong phim Kha Ân có một người em trai vô cùng thân thiết, hai anh em từ nhỏ nương tựa lẫn nhau mà sống.

Hồi trẻ, do bị tai nạn xe hơi ngoài ý muốn, người em trai hắn yêu thương nhất đã bị thương nặng, dẫn tới suy kiệt chức năng một số cơ quan nội tạng, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, truyền dịch dinh dưỡng từ bên ngoài để duy trì sinh mệnh yếu ớt.

Để cứu em trai mình, Kha Ân quyết định cấy ghép mô tế bào từ cơ thể em trai, nhân bản người vô tính. Công dụng của nhóm người nhân bản này, không gì khác ngoài sau khi lớn lên sẽ cung cấp nội tạng cho em trai hắn.

Trong quá trình nuôi dưỡng người vô tính, phần lớn sản phẩm đều chết do thất bại, cuối cùng chỉ còn lại hai sản phẩm hoàn hảo nhất sống sót, sản phẩm số 5 có ý thức riêng nên đến năm 18 tuổi đã trốn khỏi phòng thí nghiệm. Người còn lại thì tương đối nghe lời, chính là người nhân bản số 7 do Ngô Thế Huân thủ vai, thiếu niên được bác sĩ gọi là “Tiểu Thất”.

Tiểu Thất là tác phẩm hoàn mỹ nhất trong lịch sử chế tạo nhân bản vô tính. Cậu thông minh, khoẻ mạnh, tính tình hoạt bát. Người vô tính chỉ dùng vài năm nhân bản tạo ra, nhìn qua cư nhiên không khác gì con người bình thường.

Không ngờ, vào thời điểm Kha Ân đang chuẩn bị thực hiện giải phẫu cấy ghép nội tạng cho em trai, tai nạn đột nhiên ập tới, virus hoành hành khắp thành phố, hắn không thể không bỏ lại cơ thể đã được đóng băng của em trai dưới lòng đất, vội vàng cùng người nhân bản chạy trốn.

Một năm sau đó, hai người vượt qua hàng ngàn hàng vạn khó khăn hiểm trở, cuối cùng cũng trở về.

Cứu người em trai đã đông cứng từ dưới lòng đất bị phong bế lên, nhìn khuôn mặt gần như giống mình như đúc kia, Tiểu Thất rốt cục biết được thân thế thật sự của mình.

Thì ra cậu chẳng qua chỉ là một sản phẩm nhân bản vô tính. Không có quyền lợi gì, chỉ là vật thí nghiệm cho việc cấy ghép nội tạng, chẳng khác gì chuột bạch được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm là mấy, bất kì bác sĩ nào cũng có thể dùng dao phẫu thuật mổ xẻ cơ thể cậu, lấy nội tạng ra rồi nghiên cứu.

Cảnh cuối trong phim là hình ảnh hai nam chính mặt đối mặt, khoé môi Kha Ân mang nét cười, đứng cạnh bàn thí nghiệm, tiêm thuốc mê trong suốt vào mạch máu Tiểu Thất, thấp giọng nói: “Cậu là do tự tay tôi chế tạo, cũng tự tay tôi sẽ huỷ diệt”.

Dòng thuốc lạnh như băng chảy vào cơ thể, bờ môi Tiểu Thất nhanh chóng mất đi huyết sắc, yết hầu trượt lên trượt xuống gấp gáp, âm thanh vì nghẹn ngào mà trở nên mơ hồ không rõ, “Nhiều năm như vậy… Tôi vẫn luôn… vào… sinh ra tử vì anh… Anh… có từng… đối với tôi…”

“Không có”. Bác sĩ Kha Ân lạnh lùng cắt đứt lời cậu, “Ngay từ đầu mục đích tôi tạo ra cậu chỉ là để cấy ghép nội tạng cho nó. Đây là sứ mệnh, cũng là ý nghĩa tồn tại của cậu”.

 Tình Yêu Vô TậnWhere stories live. Discover now