Chương 52

42 3 2
                                    

Bởi vì Ngô Thế Huân NG, mọi người trong đoàn làm phim đành phải tạm thời ngừng lại, Lộc Hàm nói: “Thế Huân, cậu lại đây một lúc. Tôi giảng lại cảnh cho cậu một lần nữa.”

Ngô Thế Huân thần sắc xấu hổ đi tới, Lộc Hàm cầm kịch bản lên, nghiêm túc nói: “Cậu phải nhớ kỹ, bắt đầu từ bay giờ cậu chính là Kha Minh! Cậu bởi vì suy kiệt chức năng nhiều cơ quan, được anh trai đông lạnh dưới lòng đất nhiều năm, rốt cục có được sinh mệnh mới, khi cậu nhìn thấy bình minh, trên mặt đáng nhẽ ra nên có loại vui mừng sống sót sau tai nạn, nụ cười vừa rồi của cậu có gì đó rất cứng nhắc!”

“Còn nữa, thời điểm Kha Ân dùng ánh mắt thân tình nhìn cậu, cậu đầu tiên phải ngây ra một chút, sau đó mới nghi hoặc mở miệng hỏi cậu ta là làm sao vậy, quay phim sẽ quay cận mặt cậu, chi tiết thay đổi biểu tình này cậu phải chú ý nắm chắc.” Dứt lời lại dùng bút gõ gõ bản thảo, “Còn chỗ nào không hiểu không?”

Ngô Thế Huân lập tức cười nói: “Rõ rồi ạ!”

Tuy rằng vừa rồi lần đầu quay thử có chút không đạt, nhưng Ngô Thế Huân dù sao cũng là diễn viên có ngộ tính có thực lực, lần thứ hai lập tức buộc mình đuổi đi hết thảy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chuyên tâm đuổi theo trạng thái nhân vật.

“Các bạn vào chỗ, diễn viên chuẩn bị… Action!” Thanh âm Lộc Hàm truyền đến bên tai, hai người bắt đầu quay lại cảnh thứ mười bảy.

Phác Xán Liệt thâm tình nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân sửng sốt một lúc, nghi hoặc hỏi: “Anh, anh làm sao vậy?”

Phác Xán Liệt phục hồi tinh thần, biểu tình bình tĩnh nói: “Em có biết mình sống lại như thế nào không”

Ngô Thế Huân gật gật đầu, “Là năm đó anh lấy gen của em, chế tạo rất nhiều người nhân bản, sau đó cấy ghép nội tạng của bọn họ cho em, đúng không?”

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, “Không. Những người nhân bản bồi dưỡng lúc trước, trong quá trình đào tạo xuất hiện vấn đề, cuối cùng chỉ còn hai người sống sót, trong đó một người khi mười tám tuổi đã trốn khỏi phòng thí nghiệm, mà một người khác…”

Hơi dừng một chút, “Một người nhân bản khác, vẫn luôn theo bên cạnh anh, trong mấy năm virus tàn sát bừa bãi này, cậu ấy và anh cùng nhau chạy trốn.”

Ngô Thế Huân kinh ngạc nói: “Nói như vậy, toàn bộ cơ quan trên người em, đều là đến từ cùng một người nhân bản sao?”

“Đúng vậy… Gan, thận, thậm chí là trái tim, đều là anh lấy từ trong cơ thể cậu ấy, từng bước từng bước phẫu thuật ra, cấy ghép lên người em.”

Phác Xán Liệt xoay qua, nhìn mặt trời đang dần nhô lên nơi phía Đông thành phố, nhẹ nhàng nhắm chặt mắt, sau đó dùng âm thanh đè nén thống khổ, từng câu từng chữ thấp giọng nói: “Cậu ấy là người nhân bản thứ bảy anh bồi dưỡng, anh đặt tên cho cậu ấy, là Tiểu Thất.”

Ngô Thế Huân ngây ngẩn nhìn Phác Xán Liệt, biểu tình nặng nề, sườn mặt cứng ngắc như vậy, khiến bác sĩ Kha Ân vốn cao ngạo lạnh lùng đột nhiên trở nên vô cùng cô đơn.

 Tình Yêu Vô TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ