Chương 42

32 4 2
                                    

Chạng vạng hôm sau, Ngô Thế Huân trực tiếp rời khỏi Kim gia.

Không khí trong nhà quả thực làm cho người ta nghẹt thở, nhìn Kim Chung Nhân như không có việc gì gắp rau gắp thịt cho anh trai, từng động tác dịu dàng rơi vào trong mắt Ngô Thế Huân đều vô cùng chói mắt, anh trai không chút hiểu ý nào còn nói cảm ơn với hắn… Ngô Thế Huân hận không thể nắm lấy bả vai anh trai hung hăng lắc tỉnh, anh cảm ơn cái gì? Anh căn bản không biết, thằng em trai trước mặt này có suy nghĩ gì với anh!

Ngô Thế Huân không nhịn được nghĩ đến chính mình. Trước khi anh Xán Liệt ngả bài với mình, mình cũng từng tin tưởng anh ấy như vậy, đối với người kia tràn ngập lòng biết ơn.

Nay, nhìn hình ảnh anh trai không chút hiểu ý nào cùng Kim Chung Nhân ăn bữa tối, Ngô Thế Huân càng thêm cảm thấy cậu và anh trai quả thực là hai tên đần giống nhau như đúc!

Không thể chịu đựng được sự thật đáng sợ Kim Chung Nhân cư nhiên yêu anh cả này, biết chân tướng lại không dám nói ra miệng, Ngô Thế Huân đành phải nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát tránh xa bọn họ.

Cũng may Ngô Thế Huân rất nhanh lại có nhiệm vụ mới.

Ngô Thế Huân đại diện cho hãng sản phẩm tây trang Louis Vuitton tham gia tuần lễ thời trang quốc tế tại Paris, cậu làm người đại diện phát ngôn phải đến Paris tham dự một hoạt động tuyên truyền, ngay khi biết được tin tức này, Ngô Thế Huân ngay lập tức bảo Thường Lâm đặt vé máy bay đi Paris, vội vàng thu họn hành lý một chút, lên chuyến bay bay đến Paris.

***

Giữa trưa hôm nay, Phác Xán Liệt đang ở trong văn phòng xử lý văn kiện đột nhiên nhận được điện thoại của Phác Mẫn Nghi, âm thanh của cô gái bên đầu kia điện thoại bởi vì kích động mà thậm chí mang theo khóc nức nở, “Anh! Ba, ba tỉnh rồi…”

Phác Xán Liệt đang ký tên trên giấy “xoạt” một cái vẽ ra một đường chói mắt, nhướng mày, lập tức đứng đậy, tuỳ tay bắt lấy áo khoác liền đi ra ngoài cửa thấp giọng nói: “Anh lập tức đến đó!”

Hắn lấy tốc độ nhanh nhất lái xe tới bệnh viện, thấy Phác Chí Mẫn cùng Phác Mẫn Nghi vẻ mặt lo lắng đứng chờ ngoài cửa.

Xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh có thể nhìn thấy tình hình trong phòng, bác sĩ phụ trách chính đang tiến hành kiểm tra lại thân thể cho Phác Chính Thù. Một lát sau, bác sĩ mới mang sắc mặt vui mừng đi ra, nói: “Ý thức bệnh nhân vô cùng thanh tỉnh, thân thể cũng khôi phục rất tốt, quan sát thêm hai ngày nữa nếu không có vấn đề gì, các anh có thể làm thủ tục xuất viện.”

Phác Mẫn Nghi kích động nói: “Cảm ơn bác sĩ!”

Phác Chí Mẫn vội vã đẩy cửa vọt vào, đến bên giường Phác Chính Thù, nắm chặt lấy tay hắn nói: “Ba, thật tốt quá, ba cuối cùng cũng tỉnh, bọn con đều rất lo lắng cho ba, còn tưởng rằng ba sẽ…” Nói tới đây liền nghẹn ngào dừng lại.

Phác Chính Thù vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Phác Chí Mẫn, thấp giọng nói: “Đừng khóc, ba không sao.”

Loạt hình ảnh cha hiền con thảo ấm áp kia, xem vào trong mắt Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Chí Mẫn có thể không hề lo nghĩ bổ nhào vào bên người hắn gọi hắn là ba, mà chính mình là con trai ruột thịt chân chính lại chỉ có thể trầm mặc đứng ở cửa, một câu cũng không nói nên lời.

 Tình Yêu Vô TậnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora