Chương 1:Trùng hợp.

111 0 0
                                    

Liễu Ngọc Như bừng tỉnh trong tiếng gà gáy sớm.

Khi nàng mở mắt ra,trời còn tờ mờ,mặt trời mới nhú lên khỏi đường chân trời,ánh sáng ôn nhu chiếu vào trong phòng.Nha hoàn Ấn Hồng ôm hoa phượng tiên mới ngắt từ trong vườn trở về, cắm vào trong bình hoa rồi mới nhìn về phía Liễu Ngọc Như cười nói: "Tiểu thư tỉnh rồi ạ?"

Liễu Ngọc Như thở gấp, không trả lời,trong đầu nàng bây giờ tất cả là hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng lại thống khổ của người kia. Ấn Hồng nhíu mày, đi đến bên người Liễu Ngọc Như,lo lắng hỏi: "Tiểu thư nằm mơ sao?"

Tiếng nói của Ấn Hồng làm Liễu Ngọc Như chậm rãi hoàn hồn, chờ khi nàng phản ứng lại xoa nhẹ vào trên trán mình, thở dài nói: "Ta vừa mơ thấy ác mộng."

Không chỉ là ác mộng, còn là một cơn ác mộng có chút hoang đường.

Nàng không chỉ mơ thấy Cố Cửu Tư – một người vốn dĩ nàng không quen biết,không những vậy còn mơ thấy cả chuyện Lương Vương mưu phản, thiên hạ đại loạn.

Mọi người đều biết Lương Vương trấn thủ vùng đất Tây Nam là một vương gia khác họ trung thành và tận tâm.Trong tay Lương Vương cầm trọng binh, từng mấy lần cứu thiên tử thoát khỏi hiểm nguy, vì làm thiên tử yên tâm, còn đem một nhà già trẻ đều đưa đến Đông Đô làm con tin trấn an mọi người.Nếu ông ta muốn mưu phản thì đã sớm làm phản sao phải chờ đến hiện tại?

Tuy rằng nàng không biết cụ thể tiết độ sứ U Châu hiện giờ là ai, nhưng cũng biết người đó họ Triệu chứ chắc chắn không phải người tên Phạm Hiên như trong mộng.

Mà Cố Cửu Tư cùng Vương Vinh......

Hình như quan hệ hai nhà vẫn luôn khá tốt, tuy rằng không nghe nói Vương Vinh cùng Cố Cửu Tư có lui tới, nhưng quan hệ chắc cũng không kém,không thể có chuyện chàng đánh gãy chân Vương Vinh được?

Sắp xếp lại suy nghĩ,chính bản thân Liễu Ngọc Như cũng cảm thấy buồn cười,vậy mà nàng lại bị cảnh trong mộng dọa cho sợ hãi.

Tại sao lại mơ thấy Cố Cửu Tư chứ?

Nàng cảm thấy bản thân vô cùng kỳ lạ.

Nàng và Cố Cửu Tư từ trước đến nay chẳng có quan hệ gì, Cố Cửu Tư là con trai trưởng của gia tộc phú hào có quyền thế nhất thành Dương Châu này, mà nhà nàng chỉ có một tiệm vải nho nhỏ, nàng lại chỉ là một đích nữ không được sủng ái. Sở dĩ nàng biết tên Cố Cửu Tư đơn giản là bởi vì ngày thường vị thiếu gia này ngày ngày đều náo loạn trong thành Dương Châu đến đi chỗ nào cũng đều nghe nói một hai chuyện của chàng.

Hôm nay nghe nói chàng ở Xuân Phong Lâu vung tiền như rác để mua một nụ cười của hoa khôi, ngày mai lại nghe nói chàng ở sòng bạc thua sạch vạn lượng bạc trắng trong một đêm. Ngẫu nhiên nàng đi chợ, cũng sẽ gặp được Cố Cửu Tư,cậu ấm này còn khá rêu rao, thường mặc bạch y, trong tay cầm quạt xếp xách lồng chim, trên mặt tươi cười xuân phong đắc ý,đuôi lông mày khóe mắt đều là ngạo mạn khinh miệt.

Người đã đẹp lại làm việc gì cũng rêu rao như thế,muốn không biết cũng khó.

Nàng không biết Cố Cửu Tư có biết nàng hay không, nàng nghĩ chắc chắn cũng có nghe qua.Trong thành Dương Châu này,nàng cũng có chút danh tiếng, nhưng thanh danh này cũng không phải tốt đẹp gì,từ bé nàng đã có mệnh khá gian nan.

[Edit+Reup] GẢ CHO MỘT TÊN ĂN CHƠI TRÁC TÁNG.Where stories live. Discover now