Chương 6: Cả nhà đều có bệnh!

35 0 0
                                    

Lúc Ấn Hồng gọi A Đồng vào phòng,Liễu Ngọc Như đã khóc xong rồi.

Trước khi Ấn Hồng tới,nàng đã dùng nước rửa sạch mặt, trên mặt trấn định bình tĩnh, nếu không nhìn đôi mắt có chút phiếm hồng còn chút hơi nước thì không nhận ra nàng đã khóc.

Cô nương đến có dáng người thon gầy,khuôn mặt thanh lệ dịu dàng, đứng ở đó nhìn như cây liễu đón gió, làm người ta vô cùng thương tiếc. Liễu Ngọc Như đánh giá nàng ta một lúc rồi nói: "A Đồng, mẫu thân của ngươi có khá hơn không?"

Nghe Liễu Ngọc Như hỏi chuyện,A Đồng vội nói: "Cảm tạ đại tiểu thư giúp đỡ, mẫu thân đã khá hơn nhiều."

"A Đồng" Liễu Ngọc Như thở dài: "Hôm nay ta gọi ngươi lại đây là muốn hỏi ngươi một chút,không lâu nữa ta sẽ phải gả đi, ngày sau ở Liễu phủ,ngươi có thể thay ta chiếu cố mẫu thân của ta không?"

A Đồng ngẩn người, Liễu Ngọc Như vội nói: "Ta chỉ hỏi ý kiến của ngươi,nếu nguyện ý thì lưu lại còn nếu ngươi không muốn cũng không cần miễn cưỡng."

A Đồng vừa nghe đã minh bạch ý của Liễu Ngọc Như, nàng cười rộ lên: "Tiểu thư nói đùa, nô tỳ là kẻ hèn mọn nhưng lại có bộ dáng này,nhà bình thường thì không chứa chấp nô tỳ,nếu vào nhà giàu thì chỉ có thể làm ca cơ hoặc thông phòng, có thể trở thành người hầu thân cận bên đại phu nhân là phúc phận của nô tỳ,có gì mà không muốn chứ?"

"Ta chỉ sợ ngươi bị ủy khuất." Liễu Ngọc Như chần chờ nói: "Ngươi còn trẻ như vậy......"

"Tiểu thư".A Đồng thở dài: "Nô tỳ đã nghĩ kỹ rồi.Thật ra chỉ cần có thể cả đời vinh hoa phú quý quý, nô tỳ đã cảm thấy không có gì ủy khuất. Huống hồ ân của đại tiểu thư đối với nô tỳ giống như tái sinh,trong lòng nô tỳ luôn áy náy, có thể giúp đỡ tiểu thư chiếu cố phu nhân,A Đồng cảm thấy rất cao hứng."

Nghe được những lời này, Liễu Ngọc Như đã có thể yên lòng, nàng vỗ vỗ tay A Đồng,dặn dò nàng ta mấy câu rồi cho nàng ta đi rửa mặt, thay quần áo.Sau đó hai người cùng đến phòng Tô Uyển.

Tô Uyển còn ngủ say ở trong phòng,sức khỏe bà không tốt,hầu hết thời gian đều thấy buồn ngủ và mệt mỏi. Liễu Ngọc Như không dám quấy rầy nên chỉ ngồi bên cạnh.Một lúc sau, Tô Uyển chậm rãi tỉnh lại, Liễu Ngọc Như vội tiến lên hầu hạ Tô Uyển đứng dậy. Tô Uyển dùng trà xúc miệng,được Liễu Ngọc Như đỡ tới trước bàn cơm, ôn nhu nói: "Hôm nay nương nghe bên ngoài vô cùng náo nhiệt, có phải Diệp gia tới hạ sính không?"

Nghe được lời này,tất cả mọi người ở đây đều im lặng, Tô Uyển vẫn chưa cảm thấy bất thường, cầm chiếc đũa,tiếp tục nói chuyện với Liễu Ngọc Như: "Diệp gia tới hạ sính là chuyện này đã tính định ra hơn phân nửa,nương đã cho người đi hỏi thăm Diệp công tử là một thanh niên tốt, ngày sau con gả cho hắn,nương cũng không lo lắng."

"Mẫu thân......" Liễu Ngọc Như do dự mở miệng, Tô Uyển quay đầu nhìn Liễu Ngọc Như, có chút nghi hoặc nói: "Có chuyện gì vậy?"

"Không phải Diệp gia." Liễu Ngọc Như rốt cuộc lên tiếng, Tô Uyển hơi sửng sốt, trong mắt mang theo khó hiểu.

Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn Tô Uyển, nghiêm túc nói: "Tới hạ sính, không phải Diệp gia, là Cố gia."

[Edit+Reup] GẢ CHO MỘT TÊN ĂN CHƠI TRÁC TÁNG.Where stories live. Discover now