Chương 2: Lần đầu gặp mặt.

54 0 0
                                    

Hiện tại người chưởng quản hậu viện là Trương Nguyệt Nhi nên Liễu Ngọc Như muốn ra cửa cần sự cho phép của Trương Nguyệt Nhi.

Ấn Hồng khó hiểu nhìn Liễu Ngọc Như vì thế chỉ có thể nhắc nhở nàng: "Có phải cô nương nên nói cho phu nhân một tiếng về chuyện hôn sự không?"

Liễu Ngọc Như ngẩn người sau đó nàng thở dài: "Ngươi nói đúng nên cùng mẫu thân nói một tiếng."

Nói xong nàng liền cất bước đi vào trong phòng Tô Uyển.Trong phòng Tô Uyển luôn có mùi thuốc,bà ngồi trên giường, đang cúi đầu xem một quyển sách.

Liễu Ngọc Như đi đến, cẩn thận kiểm tra bài trí trong phòng,sau khi xác nhận hạ nhân không chậm trễ Tô Uyển, mới ngồi  xuống cạnh bà, cùng Tô Uyển nói: "Mẫu thân, người có nghe chuyện hôm nay Diệp lão thái thái tới cửa chưa ạ?"

"Nghe nói rồi," Tô Uyển ho nhẹ, cười nói, "Phụ thân cho người tới mời nương nhưng nương bị bệnh,không m tiện gặp khách nên bảo Nguyệt di nương đi qua tiếp đón."

Liễu Ngọc Như nghe xong nhưng không vạch trần lời nói dối của Tô Uyển. Nàng biết Tô Uyển là vì làm trong lòng nàng được thoải mái một ít, nếu không việc hôn nhân của con gái ruột lại không cho bà ra mặt mà cho một tỳ thiếp đi tiếp khách thì thật sự quá mức sỉ nhục.

Liễu Ngọc Như cảm thấy trong lòng hơi khó chịu nhưng trên mặt vẫn tươi cười bưng trà cho Tô Uyển uống rồi tỷ mỷ nói cho Tô Uyển nghe chuyện hôm nay.

"Có lẽ sính lễ Diệp gia khá phong phú nên Nguyệt di nương và phụ thân mới sốt ruột như vậy, sợ có sai sót nên mới thúc giục việc đính hôn ngay." Liễu Ngọc Như cười nói, "Mẫu thân yên tâm đi,con gả qua đó sẽ không chịu ủy khuất gì đâu."

Nhưng mà nghe được lời này,mày Tô Uyển lại nhăn chặt lại.

Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Phụ thân con làm như vậy là không ổn, sẽ làm người ta xem nhẹ con."

Trong lòng Liễu Ngọc Như  khổ sở,sao nàng lại không biết chứ?Nhưng nàng cũng không thể khóc lóc kể lề trước mặt mẫu thân, Tô Uyển cũng không làm được gì mà chỉ làm bà càng thương tâm mà thôi. Vì thế Liễu Ngọc Như giả vờ không hiểu nói: "Mẫu thân nghĩ nhiều rồi, Diệp lão phu nhân rất thương con."

Nhìn nụ cười ngây thơ của con gái, Tô Uyển cũng không biết nên lo lắng hay nên thấy may mắn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, dặn dò Liễu Ngọc Như vài câu, nhất định phải làm việc quy củ,bà cũng mệt, liền nằm xuống ngủ.

Từ phòng Tô Uyển đi ra, Liễu Ngọc Như thở dài, nàng nhìn sân viện nhỏ hẹp này, trong lòng suy nghĩ không biết về sau gả tới Diệp gia rồi còn có thể thường xuyên trở về thăm Tô Uyển hay không. Suy nghĩ một lát sau,cuối cùng nàng cất bước,xin chỉ thị từ chỗ Trương Nguyệt Nhi lập tức đi Lưu phủ.

Trên đường trước tiên nàng cho người đi Lưu phủ đưa Bái thiếp cho Lưu Tư Vũ.Khi nàng tới Lưu Tư Vũ đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà mới vừa tiến vào phòng, Liễu Ngọc Như cũng nhìn ra Lưu Tư Vũ hẳn là vừa mới khóc không lâu.

Nàng tiến lại gần, giả vờ không biết gì, cười kéo tay Lưu Tư Vũ, nói: "Hôm nay làm sao vậy, sao lại để mắt sưng húp tới gặp ta?"

[Edit+Reup] GẢ CHO MỘT TÊN ĂN CHƠI TRÁC TÁNG.Where stories live. Discover now