Chương 8: Trở lại.

50 2 1
                                    

Sắc mặt mọi người có mặt trong phòng lập tức thay đổi. Chỉ có thần sắc Liễu Ngọc Như bình tĩnh, trấn định như lúc ban đầu.

Tô Uyển vừa lo lắng vừa sợ hãi, không biết Giang Nhu là địch hay là bạn. Mà Liễu Tuyên và Trương Nguyệt Nhi hoàn toàn đen mặt, cảm thấy Giang Nhu thật quá đáng.

Trương Nguyệt Nhi tính toán chỉ cần sính lễ vào Liễu gia,bà ta sẽ tìm chút đồ vật nhìn qua dễ nghe nhưng không đáng giá để cho Liễu Ngọc Như làm của hồi môn là được. Cố gia tài đại khí thô, nghe nói Cố Lãng Hoa cũng là người thiện tâm,hào phóng nên nếu ngay từ đầu Cố gia đã không nhắc đến chuyện của hồi môn thì tất nhiên sẽ không để ý.Không ngờ,bây giờ,hôn cũng đã định rồi mà bọn họ lại nhắc tới của hồi môn?

Liễu Tuyên có suy nghĩ cũng gần giống Trương Nguyệt Nhi, nhưng làm phụ thân và lý trí của một chủ gia đình làm ông ta dù có nhớ thương sính lễ của Cố gia như thế nào thì cũng không thể ném hết mặt mũi đi được. Vì thế ông ta ho nhẹ một tiếng, hỏi lại Giang Nhu: "Cố phu nhân nghĩ như thế nào là thích hợp?"

"Liễu lão gia nói đùa." Giang Nhu cười cười, thần sắc nhu hoà: "Tôi cũng chỉ hỏi một chút, cụ thể như thế nào,Cố gia cũng không làm chủ được. Chúng tôi cũng không phải ham của hồi môn của cô nương nhà người ta,nhưng của hồi môn là thể diện của tân nương,tôi sợ đại phu nhân không có kinh nghiệm nên mới cố ý tới hỏi một chút."

Chỉ một câu như vậy đã trực tiếp đem chuyện an bài của hồi môn cho Tô Uyển. Trương Nguyệt Nhi nhanh chóng phản ứng lại, vội nói: "Chuyện này không nhọc tỷ tỷ lo lắng,Cố phu nhân có gì cứ hỏi tôi là được."

Ánh mắt Giang Nhu rơi xuống trên người Liễu Tuyên, cười như không cười nói: "Cho nên, hiện giờ ở Liễu gia, không phải đại phu nhân làm chủ mà do một thiếp thất làm chủ sao?"

Liễu Tuyên không nói chuyện,vừa rồi Giang Nhu mới tát vào mặt ông ta một nhát, mặt ông ta vẫn còn đau, nếu lúc này lại thừa nhận Trương Nguyệt Nhi quản gia thì sẽ càng mất mặt hơn.Ông ta theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Uyển, chỉ thấy Tô Uyển không nói chuyện, quay đầu nhìn một bên,hai tay nắm chặt tay vịn ghế ngồi, trong mắt đong đầy nước mắt, rõ ràng là bộ dáng cực kỳ ủy khuất.

Trong lòng Liễu Tuyên xuất hiện vài phần áy náy, đang muốn mở miệng thì Trương Nguyệt Nhi nói: "Cố phu nhân có điều không biết,thân thể đại phu nhân nhà tôi không tốt, ngày thường tôi vẫn giúp đỡ tỷ ấy."

"Cho nên an bài của hồi môn của con gái ruột cũng do ngươi giúp đỡ?"

Giang Nhu cười dò hỏi, trong mắt là ý cười châm chọc. Liễu Tuyên không nhịn được,quát khẽ: "Cố phu nhân nói chuyện,ngươi không được xen vào"

Trương Nguyệt Nhi vô cùng ngạc nhiên,bà ta chưa bao giờ nghĩ tới Liễu Tuyên sẽ quát mình như vậy.Đột nhiên bà ta nhớ lại gần đây Liễu Tuyên hay lấy cớ chạy đến chỗ Tô Uyển nên cảm thấy quan hệ của Liễu Tuyên và Tô Uyển tựa hồ thân mật hơn.

Bà ta ở Liễu phủ xuôi gió xuôi nước mười mấy năm, cũng đã thành thói quen nên lúc này chỉ cắn chặt răng, xoay đầu đi, dứt khoát không nói.

Liễu Tuyên thấy bà ta không nói lời nào, cũng thở phào một hơi, ho nhẹ một tiếng nói: "Phu nhân,nếu nàng đã quản chuyện này hãy cùng Cố phu nhân bàn bạc đi."

[Edit+Reup] GẢ CHO MỘT TÊN ĂN CHƠI TRÁC TÁNG.Where stories live. Discover now