Chương 7: Thuyết phục hai người anh trai

34.2K 409 12
                                    

Thứ năm chơi đến điên rồi, em trai cũng mơ hồ cảm thấy có chút hết sạch đạn dược, hai người ở trong nhà nghỉ nằm ngủ đến tối, kêu phục vụ trong phòng, ăn chút gì lại ôm nhau nằm ở trên giường. Anh hai mềm nhũn dựa vào lồng ngực cậu, chậm rãi nói chuyện vu vơ, tuy là thân thể mệt chết đi nên ngủ không được, em trai không biết là do tâm lớn hay là do đã quá vất vả, mới đáp lại vài câu liền ngủ mất rồi, tay còn vòng qua thắt lưng anh, khuôn mặt chôn ở trong gối nhìn qua có nét trẻ con.

Anh hai đưa tay sờ vào mặt cậu, nhẹ nhẹ cười cười, nhịn không được lôi điện thoại di động của mình ra để chụp lại mấy gương mặt lúc ngủ, lại chụp mấy bức selfie hai người họ, bày ra mấy tư thế đều cảm thấy lúc xem lại bản thân thật khó coi, thời điểm đang thấy hơi cụt hứng, điện thoại di động trên tủ đầu giường của em trai kêu vang lên.

Anh sợ đánh thức người, tự tay cầm tới, cúi đầu nhìn lên màn hình báo cuộc gọi, nhất thời tinh thần chấn động.

Là anh cả.

Anh hai cắn môi suy nghĩ một chút, né cánh tay em trai ra, thân dưới chống đỡ rời giường, chịu đựng dưới thân đang yếu ớt chậm rãi đi tới phòng tắm, đóng cửa lại, bên kia điện thoại vẫn còn đang vang lên.

Anh vặn mở vòi hoa sen, sau đó nhận điện thoại.

"A lô? Tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? " thanh âm nghe vô cùng bình thường, nhưng anh hai lại nghe ra ý tứ dịu dàng. Anh với anh cả đã làm anh em hơn chục năm nay, đối với giọng nói lão luyện thành thục của anh cả hết sức quen thuộc, tuy là vẫn thô ráp lạnh lùng so với người bình thường, nhưng đối với anh cả mà nói đã là hạ giọng dịu êm lắm rồi.

Đầu ngón tay của anh hai nắm lấy điện thoại có chút trắng bệch, anh thở hổn hển vài tiếng, không có trả lời.

"Hử...? Bị gì mà không nói? Em đang làm gì vậy, thở gấp thành như vậy? Có thấy Wechat anh gửi cho em không? "

"Tiểu Kiệt? Em đang làm gì? Nói đi chứ?"

Lại qua vài giây, anh cả ở bên kia tiếp tục truy vấn.

"Anh, em là Tiểu Nùng. "

(dạ vâng không hiểu sao bà tác giả đặt tên Nùng- trong nồng đậm á, huhu tên nghe sai trái ghê)

Anh hai ngẩng đầu soi gương trong buồng tắm nhìn mình cả người xích lõa, lại đầy dấu hôn, anh vuốt ve đầu vú bị gặm cắn, khóe miệng mỉm cười.

". . . " quả nhiên bên kia dừng một chút, sau đó thanh âm thường ngày nghiêm túc lại truyền tới: "Vì sao điện thoại của Tiểu Kiệt ở trên tay em? Nó ở đâu? Các em làm sao lại đang ở chung? "

Kỳ thực anh cả đã dùng thái độ rất bình thường để nói chuyện, dù sao anh hai trước giờ luôn tỏ ra xách cách với em trai, hai người coi như là chung một trường học cũng đồng thời xuất hiện không nhiều lắm, tuy là anh mơ hồ biết tâm ý của thằng em, nhưng vẫn không ngờ tới bọn họ chỉ sau ba bốn ngày đã có tiến triển vượt trên mức bình thường, lúc này vẫn chưa có ý nghi ngờ mà hỏi.

Kết quả anh hai nghe vào trong tai liền lập tức xù lông. Tựa như vợ cả đang chất vấn "Tuesday", giọng nói của anh đột nhiên bén nhọn.

Một lần ăn cả nhà (Edit / Cao H / NP) HOÀNWhere stories live. Discover now