Chương 10 - Nhấc Cằm

2.2K 138 24
                                    

Editor - Tử Dương
***

Dụ Sân vừa về tới nhà đúng lúc Dụ Nhiên cũng vừa mở cửa.

Thiếu niên lạnh lùng, vai đeo túi, lướt ngang qua cô.

"Anh hai, anh đi đâu vậy?"

Phòng thuê ở lầu hai, lại không có thang máy nên Dụ Nhiên phải đi bộ, bước chân từ tốn, thậm chí còn chậm hơn cả người máy, cậu im lặng trước câu hỏi của Dụ Sân, chỉ lo bước xuống lầu.

Dụ Trung Nham đuổi theo: "Dụ Nhiên, con định đi đâu?"

Nhưng bóng dáng Dụ Nhiên đã biến mất từ đời nào.

Dụ Trung Nham thấy con gái, vội vàng hỏi cô: "Anh con có nói nó đi đâu không?"

Dụ Sân lắc đầu.

Cô tháo giày vào nhà, chần chừ hỏi Vạn Xu Mính: "Có chuyện gì vậy mẹ? Sao tự dưng anh hai lại ra ngoài." Còn mang túi theo, y như chuẩn bị đi xa.

Vạn Xu Mính bất an trả lời: "Mẹ cũng không biết thằng bé muốn đi đâu, vừa về đã thấy dọn đồ. Mẹ hỏi thì nó không nói, quẩn quá nên mẹ mới kéo áo..."

Người trong nhà đều biết Dụ Nhiên mắc bệnh tự kỷ nên không thích người khác đụng mình.

Mặc dù lúc đó vẻ mặt của Dụ Nhiên rất bình thản nhưng Vạn Xu Mính vẫn giật nảy, không dám kéo cậu nữa, đành để cậu đi. Bà không phải là mẹ ruột Dụ Nhiên, vì thế mối quan hệ này tương đối gượng gạo. Dụ Trung Nham đang trong phòng ngủ cũng phải vội vã mặc quần áo đuổi theo, đáng tiếc lại chậm hơn Dụ Nhiên một bước.

Dụ Trung Nham vỗ vỗ vai vợ mình: "Đừng lo, Dụ Nhiên biết bà làm vậy chỉ vì muốn tốt cho nó thôi."

Hóa ra cả nhà không ai biết lý do tại sao Dụ Nhiên lại đột ngột bỏ đi, cô vội chạy xuống lầu: "Con đi tìm anh ấy."

Dụ Trung Nham thở dài, ông cản Dụ Sân: "Quên đi, Dụ Nhiên tự biết chừng mực."

Người mắc bệnh tự kỷ luôn sống trong thế giới riêng của họ, trừ phi trói cậu lại, bằng không không ai có thể cản được điều cậu muốn làm. Mặc dù chỉ số EQ của Dụ Nhiên thấp nhưng IQ lại vô cùng cao, thế nên ngoài việc lo lắng thì Dụ Trung Nham cũng hết cách.

Đợi tới cuối tuần vẫn không thấy Dụ Nhiên về, mà Dụ Sân lại không thể không đến trường.

Cả nhà ai cũng nhớ Dụ Nhiên, thậm chí Vạn Xu Mính còn khóc sưng cả mắt.

Dù rằng bà không phải là mẹ ruột thằng bé nhưng bà cũng là người nhìn đứa nhỏ này lớn lên, nói thế nào cũng phải có tình cảm. Dụ Trung Nham tức điên, ông là thầy giáo nên rất chú trọng đến vấn đề giáo dục con mình: "Thằng Dụ Nhiên riết rồi càng ngày càng quá quắt, khi còn nhỏ đã lì lợm, lớn lên cũng không thấy thay đổi."

Vạn Xu Mính nói: "Ông đừng nói thằng bé như vậy, Dụ Nhiên nghe được nó buồn. Ông có thể kiên nhẫn với đám học trò bao nhiêu năm nay vậy tại sao lại không thể kiên nhẫn với con mình?"

Dụ Trung Nham vỗ mạnh xuống bàn: "Đợi nó về tôi phải xử nó mới được!"

Dụ Sân sắp có tiết tự học buổi tối, nên tranh thủ chạy ra trạm giao thông công cộng bắt xe.

[HOÀN] THÂM UYÊN NỮ THẦN - ĐẰNG LA VI CHITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang