Chương 26 - Soái Tạc

1.3K 113 23
                                    

Editor – Tử Dương
***

Tóc mái Dụ Sân nhẹ bay dưới làn gió rét, lòng bàn tay lạnh lẽo.

Dụ Sân ngửa đầu nhìn Bách Chính, quả thật thiếu niên này có một sức sống vô cùng phi thường, chưa đầy một tháng mà sức khỏe cậu đã hồi phục hoàn toàn.

Bách Chính nói: "Dụ Sân, anh hỏi bạn em rồi, học phí bên Tam Trung một năm bốn ngàn hai, nhưng Hành Việt chỉ có tám trăm."

Dụ Sân chớp mắt, hình như Bách Chính biết cô sắp chuyển trường thì phải.

Cô nhẹ giọng nói: "Không sao."

Dụ Trung Nham không phải người mạnh miệng, nếu ba đã dám cho cô tới đó học thì chắc chắn không có gánh nặng về kinh tế.

Bách Chính bực bội: "Trường Tam Trung hay bị dột, không có điều hòa, cả quạt cũng ít khi mở. Năm rồi Hành Việt mới vừa trùng tu, mùa đông hay mùa hè đều có điều hòa."

Dụ Sân nói: "Đi học chứ không phải đi hưởng thụ, vả lại môi trường học ở Tam Trung rất tốt."

Bách Chính mím môi, mang một bụng ức chế mà không dám phát hỏa.

"Học, học, học, mấy người học giỏi nên mấy người không thích hưởng thụ, chỉ có ông đây là thích thôi." Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay: "Dụ Sân, nếu Hành Việt cải cách thành trường giỏi thì em có ở lại không?"

Cô gái nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Một tay Bách Chính thọc vào túi, tay còn lại cầm giấy đọc nội quy trường trước cái nhìn đăm đăm của cô.

"Điều thứ nhất, yêu nước, tôn trọng kỷ cương, tôn kính quốc kỳ, quốc huy, chấp hành hát quốc ca."

"Điều thứ hai, đến trường đúng ngày, không đến muộn, không về sớm, không trốn học."

"Điều thứ ba, không đánh nhau, không gây gỗ..." Cậu dừng một chút, mẹ bà, sao không có điều nào hợp ý cậu vậy, Bách Chính nghía mắt nhìn Dụ Sân, mặt dày mói tiếp: "Không hút thuốc, không uống rượu, không nói tục, không tụ tập đánh nhau."

......

Trong mắt Bách Chính, cậu không thích mấy điều khoản này chút nào, nhưng dù vậy, cậu vẫn đọc qua một lần cho cô nghe.

Dụ Sân không nhịn được hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Bách Chính nói: "Chẳng phải em luôn mong... anh học cách trở thành người tốt sao? Nếu anh tuân thủ, thậm chí phần lớn những học sinh trong trường đều tuân thủ, liệu em có thể cân nhắc, không chuyển trường nữa được không."

Dụ Sân ngạc nhiên nhìn cậu, cô không tin Hành Việt lại có một ngày chấp hành nội quy trường. Lúc đầu Dụ Sân còn tưởng Bách Chính mượn cớ để giữ cô lại, nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ.

"Nhìn cái gì mà nhìn, đồng ý hay không đồng ý?"

Dụ Sân im lặng, cô không tin cậu làm được.

Bách Chính nhìn thái độ thẳng thắn của cô mà tức muốn ói máu: "Em không tin?"

Theo bản năng, cậu định làm dữ với cô, nhưng cuối cùng chỉ biết nghẹn họng câm nín.

[HOÀN] THÂM UYÊN NỮ THẦN - ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now