Chương 36 - Tôi Xin Anh

1.7K 101 13
                                    

Editor – Tử Dương

***

Nhân viên trong công ty đồng loạt đứng dậy chào Mục Nguyên. Bọn họ đều biết cậu,vị nhị thiếu gia này và chủ tịch phu nhân có mối quan hệ thân thiết, bởi thế mọi người luôn tỏ thái độ khiêm nhường mỗi khi gặp cậu.

Mục Nguyên gật đầu.

Quản lý biết Mục Nguyên sẽ tới đây lấy bảng báo cáo nên nhanh chân nói: ''Tôi vừa soạn xong bảng báo cáo, mời cậu Mục xem qua.''

Mục Nguyên nói: ''Khoan đã, đợi lát nữa tôi xem sau, tôi tìm người.''

''Tìm ai?'' Quản lý thấy sắc mặt Mục Nguyên bất thường, không còn vẻ thân thiện như trước. Ông nghĩ thầm, có khi nào nhân viên công ty mắc sai lầm không?

''Bách Chính.'' Mục Nguyên nhìn góc ghế: ''Cậu theo anh.''

Bách Chính ngẩng đầu, bình thản nhìn Mục Nguyên.

Thấy hai người sặc mùi thuốc súng, bầu không khí trong văn phòng bỗng chốc im bặt.

Bách Chính di chân nhưng không nhúc nhích, cao ngạo khó bảo.

Quản lý xám mặt, vội nói: ''Bách Chính, cậu Mục tìm cậu, còn không đi lẹ.''

Bách Chính lạnh lùng nhìn quản lý, chỉ vậy thôi mà quản lý đã sởn tóc gáy.

Cũng may Bách Chính vẫn đứng dậy, quản lý thở phào.

Mục Nguyên ra hiệu cho cậu vào phòng họp nói chuyện, Bách Chính bước theo.

Nhân viên nhỏ giọng bàn tán:''Các cô nói xem, Bách Chính có quan hệ họ hàng gì với Bách tổng không. Mấy ngày nay tôi chỉ dám nhờ cậu ta đóng dấu, tim cứ thấp thỏm.''

Đồng nghiệp phủ nhận: ''Không có chuyện đó đâu, nếu là họ hàng, sao Bách tổng lại để cậu ta làm nhân viên quèn? Yên tâm đi, đã là lính mới thì nên làm nhiều cho quen.''

Nhân viên kia nghe vậy mới nhẹ người.

Không sai, mọi người đều biết Mục Nguyên, nhưng không ai biết Bách Chính.

*

Trong phòng họp.

Mục Nguyên xoay người, cau mày nói: ''Bách Chính, cậu lừa Dụ Sân.''

Toàn thân Bách Chính căng chặt , nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng: ''Là sao?''

''Anh ngồi trong xe, thấy Dụ Sân và ba mẹ cô ấy tới cảm ơn cậu vì cậu có ơn cứu con gái họ. Nhưng một năm trước...'' Mục Nguyên chợt dừng: ''Người cứu cô ấy chính là anh.''

Ngay khi Mục Nguyên thốt ra câu này, Bách Chính đã thôi không hy vọng.

Độ cong nơi khóe miệng nhạt dần, ý cười tàn phai.

Thấy Bách Chính không nói không rằng, thái độ Mục Nguyên nghiêm túc hẳn, nói tiếp: ''Năm ngoái chúng ta tranh tài, cậu đã lừa cô ấy. Cậu biết không, chỉ vì cậu mà cô ấy chấp nhận bỏ điểm ưu tiên đại học.''

Bách Chính ngẩng đầu: ''Anh nói gì?" Không phải chỉ cần có người thi trên 500 điểm là Hành Việt có tư cách thi đấu sao?''

[HOÀN] THÂM UYÊN NỮ THẦN - ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now