Chương 32 - Ôm

1.4K 122 46
                                    

Editor – Tử Dương
***

Dụ Sân và Dụ Nhiên nghỉ đông, riêng Dụ Trung Nham và Vạn Xu Mính vẫn đi công tác.

Trên thực tế, bọn họ đều là giáo viên nên được quyền nghỉ, nhưng vì lo cho hoàn cảnh túng quẫn trong nhà, rồi tiền học phí năm mới tiền thi đại học cho hai đứa nhỏ, sợ là phải tốn thêm một khoảng.

Dụ Nhiên cần khám bác sĩ định kì, huống chi bà nội Dụ Sân còn ở thị trấn, mỗi tháng Dụ Trung Nham đều gửi tiền cấp dưỡng cho bà.

Lương giáo viên vốn không cao, mà ở thành phố cái gì cũng cần đến tiền. Cả nhà họ mới chuyển qua hơn ba tháng, mua này mua kia, tiền tiết kiệm không còn bao nhiêu.

"Cứ ưu tiên mua quần áo ấm cho Sân Sân và Dụ Nhiên trước." Dụ Trung Nham nói: "Mùa thu còn châm chế chứ mùa đông đừng để bị cảm."

Dụ Trung Nham và Vạn Xu Mính bàn bạc, cuối cùng quyết định tham gia lớp bổ túc, thêm thu nhập từ lớp bổ túc tiền lương sẽ ổn định hơn.

Cha mẹ đi công tác, dư lại Dụ Sân và Dụ Nhiên quanh quẩn trong nhà.

Dụ Nhiên sống như người vô hình, ngoài những lúc cần thiết, cậu toàn ở lì trong phòng.

Biết trưa nay Vạn Xu Mính không về nên vừa tới giờ cơm, Dụ Sân liền gõ cửa gọi Dụ Nhiên: "Anh hai, ăn cơm."

Hồi lâu, thiếu niên mở cửa bước ra.

Cậu cúi đầu ngồi đúng vị trí, cầm đũa ăn cơm.

Dụ Sân trộm nhìn cậu.

Dụ Nhiên ăn cơm rất có nề nếp, mỗi muỗng gần như giống nhau, hệt như được ước lượng sẵn, hơn nữa cậu không bao giờ gắp đồ ăn.

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Dụ Sân đặt đôi đũa ngay bát anh mình.

"Anh hai ăn cơm."

"Không thích ăn thịt cũng ráng ăn chút đỉnh." Cô vừa nói vừa múc canh trứng cà chua cho Dụ Nhiên: "Anh, em để đây cho bớt nóng, ăn xong nhớ uống."

Cô đã quen với việc tự chăm sóc bản thân cũng như trông nom Dụ Nhiên.

Dụ Nhiên nhìn chằm chằm miếng thịt trong bát, cậu khựng người, lùa chúng qua một bên, tiếp tục ăn.

Dụ Sân dở khóc dở cười.

"Ăn thịt, nhất định phải ăn thịt." Cô cười nhe răng khểnh, uy hiếp nói: "Không ăn là em gắp một lượt ba miếng."

Rốt cuộc cậu chàng cũng ngẩng đầu, ánh mắt dao động.

Cô em gái này thật phiền phức.

Thấy Dụ Sân lại gắp thịt cho cậu, Dụ Nhiên lạnh mặt dùng đũa chắn ngang, ngoan ngoãn ăn phần trong bát.

Dụ Sân muốn cười, nhưng không nỡ làm khó Dụ Nhiên, cúi đầu ăn cơm.

Ngặt nổi cơm chưa khỏi miệng, ngoài cửa lại có tiếng chuông.

Dụ Sân liếc nhìn điệu bộ dửng dưng của Dụ Nhiên, đành đứng dậy: "Tới ngay."

[HOÀN] THÂM UYÊN NỮ THẦN - ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now