Chương 49: Dưỡng thương

1.6K 52 0
                                    

Du Yến bắt đầu chuỗi ngày hệt như ở cử, ở cử cũng không cần kĩ như vậy, nói chính xác hơn, hẳn là cô bắt đầu cuộc sống của người tàn phế.

Mà nhân vật phong vân Cố Hành Viễn, Cố tiên sinh lại thành bảo mẫu toàn năng.

Buổi tối đi ngủ, Cố tiên sinh cẩn thận ôm lấy cô, sợ tư thế ngủ của cô không tốt, sẽ đè lên tay phải.

Sáng sớm rời giường, Cố tiên sinh phục vụ cô tắm rửa thay quần áo, thậm chí còn muốn phục vụ cô đi vệ sinh, bị cô kiên quyết phản kháng, mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng.

Lúc ăn cơm, Cố tiên sinh đút cô ăn, vô cùng nhẫn nại, hận không thể đem thức ăn nhai nát mới đút vào miệng cô, để cô không cần phí sức nhai.

Đây là chăm sóc cho người bệnh sao? Đây rõ ràng là chăm sóc cho cuộc sống của phế nhân không có khả năng tự giải quyết vấn đề cuộc sống của mình!

Sau khi trải qua cuộc sống như thế qua một tuần, Du Yến cảm thấy cả người đều không khỏe, đi đến đâu cũng có người đi theo, muốn cầm thứ gì liền có một đám người giành cầm giúp cô, mọi người đều cẩn thận, nghiêm túc cung phụng cô như bồ tát, khiến cô cảm thấy càng ngày càng nóng nảy.

Nhưng dù nóng nảy hơn nữa, cô cũng không thể nổi nóng với họ, bọn họ vây quanh chăm sóc cho cô đều là vì muốn cô tốt, cô không có cách thể nào trách móc, chỉ là ngày ngày đều như thế, khiến cho mọi người đều rất phiền, gần đây cô nhìn thấy Cố tiên sinh cũng không muốn nói những lời yêu đương sến sẩm, mà hỏi anh: “Hôm nay không đi làm à?”

Cố tiên sinh sẽ rất nhẫn nại đáp cô: “Ở trong nhà làm việc cũng như vậy thôi.”

Làm sao có thể giống chứ! Ngày ngày gọi điện không ngừng, công việc nói qua điện thoại nói nửa ngày không rõ, còn lãng phí thời gian, Triệu Thiêm mỗi ngày đều chạy qua chạy lại giữa công ty với biệt thự, đôi mắt đầy tơ máu, vẻ mặt đầy vẻ ai oán, bất cứ lúc nào đều có thể khóc trước mặt cô.

Cả tuần lễ này, bọn họ đàm phán thất bại hai mối làm ăn, mà các mối làm ăn của họ đều là các đơn hàng tính bằng trăm triệu cả.

Tất cả những chuyện này, chỉ là vì cô gãy tay, Du Yến thật sự có chút hoài nghi, có phải là xương của cô làm bằng kim cương hay không, cho nên mới quý giá như vậy, cho nên Cố tiên sinh mới xem trọng chuyện này như thế!

Sáng hôm nay, Cố tiên sinh thường tỉ mỉ giúp cô tắm rửa.

Du Yến đưa mắt nhìn người đàn ông đang cầm khăn bông giúp cô rửa mặt, gương mặt điển trai cương nghị như trước, chỉ là dưới cằm lộ ra một lớp râu xanh, khiến anh trông có qua có chút tiều tụy nhưng lại càng có hương vị đàn ông, Du Yến thưởng thức một lúc lâu, sau đó chú ý đến vệt xanh nhàn nhạt dưới đáy mắt anh, đây chính là túi mắt để chứng minh việc ngủ không đủ giấc, người đàn ông này nói rõ là gần đây rất bận, không chỉ bận công việc mà còn phải chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cô.

Cho dù anh cường tráng hơn cũng không phải là mình đồng da sắt, Du Yến cảm thấy vô cùng đau lòng, thế là bắt đầu lẳng lặng nghĩ đối sách, đến lúc xuống lầu ăn cơm, cô chợt nghĩ ra chủ ý.

[Full] [Edit] Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ Where stories live. Discover now