Chương 2

6.9K 398 36
                                    

Chương 2 :

Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng có ý gì.

Cũng không rõ Tần Dĩ Hằng muốn làm gì.

Bên đùi trong có vết sẹo ? Cái này làm sao có thể bình thản nói hay như vậy?

May rằng phòng làm việc hắn có cách âm... Nếu không thì rất kém cỏi đó!

"Nếu như Sở tiên sinh còn nghi ngờ, vậy..." Tần Dĩ Hằng còn muốn tiếp tục nói.

Sở Nghĩa vội vàng ngắt lời hắn : "Tin, tôi tin, không tin cũng phải tin "

Điều tra một một người cùng chung chăn gối với mình thì quá dễ dàng, đến khách sạn hỏi một tí chẳng phải sẽ biết liền sao.

"Tần tiên sinh " Sở Nghĩa phục hồi tinh thần, nhẹ giọng hỏi chuyện " Ngài mới vừa nói muốn cùng tôi kết hôn? "

Tần Dĩ Hằng :"Đúng thế. "

Sở Nghĩa để vững vàng tâm trí của mình, cũng như để chính mình tỏ ra đoan trang hào phóng một chút, quyết định trước tiên pha trà cái đã.

Hắn lấy lá trà ra, hỏi : " Tại sao đột nhiên muốn kết hôn?"

Tần Dĩ Hằng : "Tôi vừa mới nói qua, năm nay tôi có kế hoạch kết hôn "

Sở Nghĩa vẫn cảm thấy không hiểu ra nổi, mà hắn vẫn tiếp tục hỏi:"Tại sao lại là tôi ?"

Tần Dĩ Hằng nói :" Tôi vừa nãy cũng đã nói, cảm thấy cậu rất thích hợp "

Trên mặt Tần Dĩ Hằng bày ra một biểu tình, ý rằng hắn có thể đừng hỏi lại các vấn đề vô dụng như vậy hay không.

Sở Nghĩa nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng đem trọng điểm nói ra : " Thế nhưng, Tần tiên sinh, chúng ta không quen nhau a"

Tần Dĩ Hằng gật đầu :"Cái này đúng là vấn đề "

Sở Nghĩa dừng động tác trên tay, chờ đợi Tần Dĩ Hằng tiếp tục lên tiếng.

Tần Dĩ Hằng tiếp tục nói : " Bất quá nếu Sở tiên sinh đồng ý, chúng ta sau khi kết hôn có rất nhiều thời gian để tìm hiểu"

Sở Nghĩa : "????"

Này, thứ tự trước sau có phải có chút sai ?

Tại sao lại là kết hôn rồi mới tìm hiểu?

Không phải là tìm hiểu sau đó mới kết hôn sao?

Sở Nghĩa rất muốn hỏi thêm vài câu với Tần Dĩ Hằng, cơ mà mà rõ ràng hắn không có thời gian. Đoạn thoại này sau khi kết thúc, điện thoại của Tần Dĩ Hằng liền vang lên một tiếng. Thoạt nhìn là đến từ phần mềm nhắc nhở trên đồng hồ báo thức, hoặc là ai nhắn tới, nói chung Tần Dĩ Hằng chỉ liếc mắt nhìn, liền cất điện thoại đi.

" Sở tiên sinh " Tần Dĩ Hằng xếp lại áo khoác của âu phục, đứng lên :" Thứ lỗi, tôi còn có việc "

Sở Nghĩa cũng theo ra.

Tần Dĩ Hằng xem đồng hồ đeo tay : " Bây giờ là buổi sáng 10 giờ 23 phút, buổi chiều 3 giờ tôi sẽ tới, đến lúc đó mong Sở tiên sinh cho tôi một câu trả lời, 4 tiếng 37 phút, đủ chứ? "

[Edit] [ĐM] Không cẩn thận liền cùng bình dấm chua kết hôn rồi ( Hoàn)Onde histórias criam vida. Descubra agora