Phiên ngoại 2

1.6K 95 1
                                    

Chương 85: Phiên ngoại 2

Sở Nghĩa sau khi nói lời này lập tức ý thức được chính mình không đúng.

Rất không có lễ phép.

Rất có bệnh.

Cái gì cùng cái gì vậy trời.

Hắn là biến thái sao?

"Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi nói hươu nói vượn, thực xin lỗi." Uống rượu không thể làm mặt hắn đỏ lên, nhưng khi nói xin lỗi xong mặt lại đỏ lên.

Hắn vội vàng rụt tay trở về, lại vội vàng nói xin lỗi.

Mà Sở Nghĩa sau khi uống say liền trở thành não cá vàng, cơ hồ chỉ có ký ức trong bảy giây.

Cho nên trong nháy mắt nói xin lỗi xong, hắn đột nhiên quên mất mình vừa nãy đã nói cái gì.

Cũng đã quên mất mình vì sao phải xin lỗi.

Tần Dĩ Hằng hỏi: "Tiên sinh, cậu có phải đã uống say hay không?"

Sở Nghĩa lần này lại thanh tỉnh, hắn đầu tiên là nhìn đến hai ly rượu trên bàn, sau đó dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, anh nói rất đúng, đầu là có chút choáng, hẳn là uống say rồi."

Hắn khẽ nghiêng đầu, có chút ảo não: "Tôi cũng không biết tôi đang làm gì, tôi đã nói gì."

Tần Dĩ Hằng khẳng định: "Cậu uống say rồi."

Sở Nghĩa gật đầu ba lần, cũng nói vâng ba tiếng: "Vâng vâng vâng," hắn ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng: "Tôi vừa mới nói cái gì với anh?"

Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm đôi mắt Sở Nghĩa: "Quên rồi sao?"

Sở Nghĩa mở to hai mắt nhìn Tần Dĩ Hằng, cực kì bằng phẳng, quả thật là một bộ biểu tình cái gì cũng không nhớ rõ.

Sở Nghĩa: "Quên rồi."

Tần Dĩ Hằng: "Chưa nói cái gì."

Sở Nghĩa gật đầu: "Được," hắn tự giác biết mình quấy rầy đến người ta, lại xin lỗi: "Thật xin lỗi."

Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt ừ một tiếng, đứng lên: "Không có chuyện gì thì tôi đi trước."

"Ai ai ai không thể," Sở Nghĩa gấp đến độ nắm lấy tay áo Tần Dĩ Hằng: "Anh không thể đi."

Tần Dĩ Hằng kéo tay áo mình ra, nhưng lại không kéo ra được.

Đang lúc hắn muốn dùng sức kéo ra, hắn lại nhìn thấy biểu tình của Sở Nghĩa.

Một bộ dáng thoạt nhìn rất luyến tiếc, còn rất ủy khuất, rất muốn hắn ở lại.

Lực cánh tay của Tần Dĩ Hằng dần dần thả ra, cuối cùng vẫn là ngồi xuống.

Chờ hắn ngồi xong, Sở Nghĩa lập tức buông tay ra, ngây ngốc cười một tiếng.

Có lẽ là sợ Tần Dĩ Hằng lại lần nữa rời đi, Sở Nghĩa vội vàng suy nghĩ đề tài: "Tôi mời anh uống rượu đi, đúng, mời anh uống rượu," Sở Nghĩa đột nhiên có tinh thần, chỉ vào cái ly trên bàn, nghiêm chỉnh giới thiệu: "Tui nói cho anh nghe nè, rượu nơi này cực kì khó uống lên, rất đắng, còn rất mãnh liệt, khó có thể nuốt xuống, anh nhất định phải nếm thử!"

[Edit] [ĐM] Không cẩn thận liền cùng bình dấm chua kết hôn rồi ( Hoàn)Where stories live. Discover now