Chap 57

3K 173 15
                                    

Chương 57:

Sở Nghĩa cũng muốn bị Tần Dĩ Hằng đùa cho phế đi.

Hắn không biết mình làm sao có thể một miếng một miếng mà ăn bánh kem xong, hắn chỉ cảm thấy, hôm nay bánh kem phá lệ thật ngọt.

Ngọt đến đầu hắn cũng trở nên mơ màng.

Chờ đến một miếng cuối cùng, Sở Nghĩa mới hậu tri hậu giác phát hiện.

"A, anh ăn không?" Sở Nghĩa quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng cười rộ lên, ngược cằm chỉ chỉ trên bàn, ý bảo đĩa trên bàn cũng hết rồi: "Tôi ăn cái gì?"

Sở Nghĩa đưa miếng bánh kem cuối cùng còn chưa có đưa vào trong miệng, ấp úng mà nói: "Anh ăn không?"

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: "Em ăn đi."

Sở Nghĩa chỉ nhìn cho kỹ Tần Dĩ Hằng, ăn miếng bánh kem cuối cùng.

Tần Dĩ Hằng: "Ăn ngon không?"

Sở Nghĩa gật đầu: "Ăn ngon."

Tần Dĩ Hằng: "Ngọt không?"

Sở Nghĩa gật đầu: "Ngọt."

Sở Nghĩa ăn bánh kem tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm.

Toàn bộ quá trình, Tần Dĩ Hằng đều nhìn hắn.

Ở cửa khi mặt đỏ một trận, hôn xong lúc sau mặt không đỏ nữa.

Nhưng môi rất hồng.

Lỗ tai cũng hồng.

Lỗ tai thậm chí vẫn luôn hồng, như thế nào cũng không hết.

Sở Nghĩa xấu hổ Tần Dĩ Hằng biết, ngẫu nhiên lỗ tai đỏ sẽ đội mũ lên, mặt đỏ sẽ dùng tay che khuất.

Có đôi khi còn tưởng rằng vừa che như vậy, người khác sẽ không nhìn thấy.

Tần Dĩ Hằng chỉ là làm bộ không phát hiện mà thôi, chừa cho hắn chút mặt mũi.

Khi Sở Nghĩa ở khóe miệng dính kem bị chính hắn liếm sạch sẽ, Tần Dĩ Hằng không khỏi nghĩ đến một ít việc.

Vừa rồi cái ý tưởng cùng nhau ăn bánh kem này, chính là từ ngày hôm qua hắn lên mạng lấy kinh nghiệm khi nhìn thấy cũng ghi lại.

Bất quá trên mạng kiếm nghị không phải là ăn bánh kem, mà là một viên đường.

Tần Dĩ Hằng cảm thấy ăn đường không tốt lắm.

Tuy rằng quả thật là tốn rất nhiều thời gian mới ăn xong một viên đường, nhưng viên đường này ở trong miệng, chỉ có thể giọng khách át giọng chủ.

Hơn nữa dấn đền, toàn bộ quá trình hôn môi, cuối cùng chỉ nhớ rõ hương vị của đường.
Tần Dĩ Hằng không quá thích.

Hắn cảm thấy làm Sở Nghĩa nếm chút ngon ngọt là được, Sở Nghĩa cuối cùng hẳn là phải nhớ đến chính là hương vị của hắn, mà không phải là cái gọi là đường.

Vừa lúc hôm nay ngày 14, Tần Dĩ Hằng lập tức liền có ý nghĩ của riêng mình.

Sở Nghĩa ăn xong sau đó dọn dẹp lại một chút, sau đó hỏi Tần Dĩ Hằng: "Hứa Kính đâu?"

[Edit] [ĐM] Không cẩn thận liền cùng bình dấm chua kết hôn rồi ( Hoàn)Where stories live. Discover now