Chương 72

2K 144 0
                                    

Chương 72:

Sở Nghĩa đang sợ hãi.

Trên đường lái xe trở về, tay Sở Nghĩa vẫn luôn run rẩy, môi cũng đông lạnh đến phát tím.

Chiếu treo con đường trong đầu hắn mà thuận lợi lái xe trở về nhà.

Thời gian vừa mới đến 8 giờ, Sở Nghĩa tắt đèn xe ở trên xe ngồi trong chốc lát mới xuống xe.

Mưa càng rơi càng lớn, tóc của hắn ướt đẫm, dính dính dán trên mặt hắn.

Từ gara đi ra, hắn đầu tiên là nhìn trời, sau đó lại nhìn áo khoác đã ướt đẫm của mình, mới chậm rãi đi vào.

Ngón tay cứng đờ, ấn mật khẩu thật lâu mới mở cửa vào được.

Đèn trong phòng khách đã mở lên, Sở Nghĩa đứng ở cửa nhìn vào bên trong, thấy một nam nhân trên sô pha kia đứng lên, hắn từ cổ họng khô khốc nói ra: "Anh đã về."

Tần Dĩ Hằng đi nhanh lại, Sở Nghĩa chạy nhanh thay đôi giày đã ướt đẫm, lại khụ một tiếng, nói: "Em cho rằng anh phải muộn lắm mới về nhà, không phải phải mở họp sao?"

Tần Dĩ Hằng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi: "Tại sao lại ướt thành như vậy? Em không mang dù sao?"

Sở Nghĩa rũ đầu, đáp một tiếng rất nhỏ: "Mang theo."

Hắn cúi đầu, thấy Tần Dĩ Hằng lại đến gần hắn một bước.

"Em làm sao vậy? Ngẩng đầu lên."

Sở Nghĩa vịn tay trên tủ giày, chậm rãi ngẩng đầu.

Đối diện đôi mắt Tần Dĩ Hằng trong nháy mắt, Sở Nghĩa rốt cuộc nhịn không được, mũi hắn chua xót, hạ khóe miệng, nức nở nói: "Tần Dĩ Hằng, hoa của em không còn."

Trong lòng của Tần Dĩ Hằng bị nhéo một cái, chạm vào áo khoác Sở Nghĩa một chút, quả nhiên đã ướt hết rồi.

Hắn cởi áo khoác Sở Nghĩa ra, cũng cởi áo khoác của mình khoác lên người Sở Nghĩa, rồi ôm Sở Nghĩa lên.

Sở Nghĩa thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ, lông mày nhăn lại, đôi mắt cũng đỏ, cắn môi dưới, giống như vì không khóc ra được, phồng miệng lên.

Tần Dĩ Hằng cẩn thận đặt Sở Nghĩa lên trên sô pha, cầm tay hắn trong tay.

"Lạnh hay không?" Tần Dĩ Hằng hỏi.

Sở Nghĩa gật đầu với Tần Dĩ Hằng, từ xoang mũi phát ra âm thanh: "Có."

Tần Dĩ Hằng hà một hơi lên tay hắn, tiếp theo sờ mặt hắn: "Ngồi chờ tôi một lát."

Tần Dĩ Hằng khép áo khoác trên người Sở Nghĩa vào một chút, rồi quay đầu rời đi.

Ấm áp thuộc về trên người Tần Dĩ Hằng dần dần tản ra, thân thể Sở Nghĩa không nhịn được run lên.

Không bao lâu, Tần Dĩ Hằng liền cầm đến một cái khăn lông cùng một ly nước sôi đi tới.

"Uống trước đã."

Sở Nghĩa nhận lấy cái ly, chờ hắn uống một ngụm, khăn lông của Tần Dĩ Hằng liền ấn lên trên đầu hắn.

[Edit] [ĐM] Không cẩn thận liền cùng bình dấm chua kết hôn rồi ( Hoàn)Where stories live. Discover now