Chương 4: Mỹ nhân ca ca cảm thấy mình giống như ngã bệnh rồi...

9.9K 819 184
                                    



Hai người toàn thân ẩm ướt xốc xếch chật vật trở về nhà Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mở đèn trong phòng khách, âm thầm thấy may mắn buổi tối hôm nay bố mẹ đều ở cơ quan trực ban.

Nếu không thì với tính cách của mẹ Vương, nhất định không ngại lại đập cho Vương Nhất Bác một trận.

Tiêu Chiến đã báo cho người trong nhà hôm nay muốn ở lại ngủ ở nhà Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu mặc dù cảm thấy thật ngại nhưng cũng không chịu nổi con trai mình năn nỉ.

"Ca ca, anh nhanh đi tắm nước nóng, em đi nấu Khương Trà cho anh uống." Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đẩy vào phòng của mình, vừa định xoay người đi phòng bếp lại bị kéo lại.

Tiêu Chiến đôi mắt sáng lấp lánh ngây ngô, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, "Nhất Bác ... Em cũng phải tắm rửa ...."

Vương Nhất Bác ngây ra một lúc, sau đó cười nói, "Không có việc gì, anh tắm xong rồi em tắm cũng được mà."

Tiêu Chiến cố chấp lôi kéo Vương Nhất Bác, "Không được... Em sẽ bị cảm mất... Chúng ta cùng nhau tắm."

Người mình thích mời mình cùng nhau tắm là hành động gì thế này??? Ca ca ngốc khả năng cảm thấy không có gì, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác đã là trần trụi dụ dỗ.

Vương Nhất Bác cười xấu hổ, dỗ dành Tiêu Chiến đi về phòng tắm, "Không cần, ca ca, em một hồi tự mình tắm là được, em đi trước nấu Khương Trà cho anh nhé được không?"

Tiêu Chiến lúc này lại bướng bỉnh, đứng ở cửa phòng tắm không chịu nhúc nhích, miệng vểnh lên phụng phịu, "Không được, Tán Tán còn phải giúp em bôi thuốc, chúng ta cùng nhau tắm."

Vương Nhất Bác biết, ca ca ngốc một khi quyết định chuyện gì thì nhất định phải làm được, bằng không anh ấy sẽ một mực quấn lấy mình.

"Được được được, anh đi vào trước, em đi nấu Khương Trà, hẹn giờ xong em sẽ vào ngay, có được hay không?"

Lúc này có thể kéo dài thời gian được tới đâu hay tới đó.

Tiêu Chiến mím môi cười, "Được! Vậy Tán Tán đi vào trước mờ nước nóng, chờ Nhất Bác sau khi đi vào sẽ không cảm thấy lạnh!"

Trái tim Vương Nhất Bác lần nữa mềm nhũn, hắn đẩy Tiêu Chiến đi vào trong, "Được, ca ca phải chờ em đó."

Nồi nhỏ trên bếp đã sôi ừng ực ừng ực tản ra nhiệt khí, Vương Nhất Bác đôi mắt bị sương mù che kín cũng không biết tránh, chỉ là ngu ngơ nhìn Khương trà trong nồi sôi trào màu đậm.

Trong ngõ khoảnh khắc ấy, hắn thật sự nghĩ Tiêu Chiến sẽ tránh xa hắn, dù sao người như hắn, ai cũng sẽ biết sợ.

Thế nhưng là Tiêu Chiến không có, anh ấy vụng về chạy đến, vẻ mặt thành thật nói "Tán Tán không phải muốn chạy, Tán Tán không sợ!" Cảnh tượng như thế trực tiếp trùng kích lấy trong nội tâm sâu thẳm của Vương Nhất Bác —— Hắn thật rất thích Tiêu Chiến, thích đến mức trái tim đều dần dần trở nên mềm mại.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, ngón tay ấn nhẹ lấy nút hẹn giờ trên bếp, canh tốt thời gian.

Ngón tay ướt át chà sát trên quần, Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng tắm bồi hồi, mắt cũng không dám nhìn về phía phòng tắm —— Mặc dù cửa phòng tắm là gỗ thật, căn bản không nhìn thấy bên trong.

[BJYX] [H] [Edit] Mỹ nhân ca ca ngốc~Where stories live. Discover now