Chương 6

8.6K 729 109
                                    



"Ca ca, anh có muốn cùng em học chung trường đại học không?"

"Muốn a~"

"Vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được hay không?"

"Thế nhưng là Tán Tán ngốc quá, khả năng thi không đậu đại học...."

"Ai nói, anh nhất định có thể."

---------------------------------------------

Tiêu Chiến cầm bút vẽ trong tay, ánh mắt chuyên chú mà sáng tỏ, hoàn thành nét vẽ cuối cùng lại bất giác nhếch môi mỉm cười.

Vương Nhất Bác nằm trên sàn nhà, vừa kết thúc huấn luyện hình thể đau nhức khiến cho hắn có chút không thoải mái, thế nhưng lúc hắn nhìn lên trần nhà trước mặt, suy nghĩ lại đặt ở tầng trên. Ở tầng thứ mười bốn có người mà hắn yêu nhất.

Ở tầng 14 Tiêu Chiến thẹn thùng nhận lấy khen ngợi của thầy giáo cùng các bạn học, đáy lòng giống như nở ra vạn đoá hoa nho nhỏ.

Tầng 8 Vương Nhất Bác bị giáo viên khoá biểu diễn gọi lên, cùng các bạn học lắng nghe ý nghĩa của việc làm diễn viên.

Kim đồng hồ chỉ đến số 7, Tiêu Chiến chậm rãi dọn dẹp bút vẽ cùng bàn vẽ, còn chưa kịp bỏ vào trong cặp đã bị người cầm lấy.

"Ca ca ngốc, thật là giống ốc sên mà." Vương Nhất Bác trêu ca ca ngốc, thế nhưng là trong giọng nói tràn đầy cưng chiều.

Hắn lưu loát đem dụng cụ vẽ tranh vác trên người mình, cầm lấy tay Tiêu Chiến đi ra ngoài, "Đi thôi, em sắp chết đói đến nơi rồi~"

Tiêu Chiến cười tủm tỉm nắm chặt tay Vương Nhất Bác, "Nhất Bác đệ đệ, hôm nay có mệt hay không?"

"Mệt chết, giáo viên khoá biểu diễn quả thực chính là ma quỷ, khởi động thì khởi động, nhất định bắt em phải ôm nữ sinh chạy vòng dưới lầu, mặt mũi em đều mất hết, cánh tay cũng nhức, ngày mai khẳng định sẽ rất đau!" Vương Nhất Bác phàn nàn nói, một tay khác nhấn nút thang máy.

Nhất Bác đệ đệ..... ôm nữ sinh.....

Tiêu Chiến bị một câu nói khiến trong lòng không thoải mái, nghĩ mãi mà không rõ vì sao.

Thế nhưng một giây sau khi nghe thấy Vương Nhất Bác nói cánh tay đau, liền đem chuyện này quên hết, chỉ là trên mặt tràn đầy đau lòng, nhỏ giọng nói, "A, vậy em ban đêm cơm nước xong xuôi anh giúp em xoa bóp cánh tay một chút."

Vương Nhất Bác xoa xoa mặt Tiêu Chiến, "Được được được, em ăn cơm xong liền theo anh. Bất quá giáo viên kia mặc dù tương đối tàn bạo, nhưng là phương thức dạy học còn rất phù hợp khẩu vị của em. Cô ấy đã nói với em một câu em cảm thấy nói rất đúng a, thi đại học vốn chính là một trận chém giết, em nếu là thành tích chuyên ngành có thể vào được 30 vị trí đầu cả nước, điểm văn hoá chỉ cần không quá thấp là được. Dạng này ôn tập các môn văn hóa áp lực sẽ nhỏ một chút."

Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu, "Lão sư của em nói y hệt lão sư của anh a. Hồ lão sư nói anh vẽ rất tốt, có mấy trường học rất chú trọng thành tích chuyên ngành, đối với các môn văn hóa ngược lại là không có yêu cầu cao như vậy a ~"

[BJYX] [H] [Edit] Mỹ nhân ca ca ngốc~Donde viven las historias. Descúbrelo ahora