Chap 1: A! Xuyên thật rồi!

8.3K 114 9
                                    

- Cái gì mà cẩu huyết vậy!

Hạ Noãn nằm vắt vẻo trên giường vắt vẻo chân, miệng nhai nhóp nhép miếng snack vừa nói, tay cầm quyển sách thịt văn mới mua hộ trước.

Thật sự phải gọi là cẩu huyết đi! Nữ chính thì đích thị là tiểu bạch thỏ thuần khiết, xinh đẹp; nam chính thì yêu nghiệt ngu ngốc rơi vào cạm bẫy tình ái của nữ chính lẳng lơ; nữ phụ thì não tàn độc ác, nói chung truyện chẳng có gì đặc sắc ngoài mấy cảnh H, cô thầm nghĩ:

- Tại sao mình lại tốn tiền để đọc thì muốn nôn ra máu này nhỉ! Thật là chẳng ra gì cả! Hây~

Nói rồi cô giận dữ vứt cuốn sách sang một bên với tâm thế chán nản cô nghĩ xem mình có nên kiện bà tác giả nào đó không. Tức giận một hồi cũng chán cô liền trùm chăn lên ngủ một giấc cho khỏe a~

Khi cô đã say trong giấc ngủ mà không hề biết cuốn sách cô vứt một bên đang dần phát sáng trong đêm như thể có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó tác động vào nó vậy.

~~~~Ta là dải phân cách giữa hai thế giới~~~

- Oa! Ngủ một giấc dậy khỏe hẳn!

Mỗ nữ nào đó của chúng ta vừa ngủ dậy đang mê man, ngáp ngủ, mở mắt nhìn lên trên trần nhà thấy có gì đó không đúng ở đây.

- Oái! Nơi này đâu phải phòng ngủ của mình?

Cô ngồi hẳn dậy, mắt láo liên nhìn xung quanh, đánh giá căn phòng. Phòng cô rõ ràng là màu kem pastel cơ mà sau một đêm bỗng dưng biến thành màu xanh lavender nhạt thế này.

- Di Giai! Con dậy chưa?

Tiếng người phụ nữ dịu dàng, ân cần vang lên từ bên ngoài vọng vào phòng.

Cạch!

Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Xuất hiện ngoài cửa lúc này là một người phụ nữ trung niên trạc tuổi tứ tuần. Khuân mặt trứng ngỗng đầy đặn ánh lên vẻ phúc hậu, miệng nhoẻn cười ôn như, đuôi mắt có vài nắp nhăn nhưng không làm mất nét dịu dàng của đôi mắt bồ câu

- Tiểu Giai dậy rồi à! Xuống ăn sáng đi con!

Cô bỗng sực tỉnh. Di Giai? Chẳng phải là tên nữ phụ trong truyện mà cô đọc hôm trước sau! Tức vậy là... Cô xuyên không rồi! Vào đúng cái truyện mà cô thầm nguyền rủa hôm qua.

Huhu! Số cô đúng là số con rệp mà! Xuyên gì không xuyên lại xuyên vào đúng cái vai nữ phụ não tàn có cái chết thảm nhất truyện chứ! Cô sai rồi, đáng nhẽ ra cô không nên nguyền rủa cuốn truyện. Giờ thì hay rồi!

- Tiểu Giai? Con có nghe mẹ nói không vậy? Con vẫn còn giận mẹ à!? Mẹ biết mẹ sai rồi con đừng như thế mẹ sợ lắm!

Sau một lúc nhìn cô con gái mặt đờ đẫn không nói lên lời, bà mới lo lắng lên tiếng.

- Dạ dạ! Mẹ nói gì cơ? Xin lỗi! Con không nghe rõ!

Bà hốt hoảng, lo lắng nhìn con gái mình hỏi:

- Cái gì cơ? Con vừa xin lỗi mẹ ư? Con có bị sốt không? Có cần mẹ gọi bác sĩ không? Sao con lạ quá vậy? Bình thường con có nói chuyện với mẹ như thế đâu!

Cô cười trừ, nhìn người mẹ đang lo lắng nói:

- Con có sao đâu? Con vẫn bình thường mà!

- Con chắc chứ?

- Vâng! Con chỉ cảm thấy nên nói như vậy thôi với mẹ mình thôi!

Bà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chuyền dần từ âu lo sang dịu dàng mang theo chút ý cười nói:

-Vậy được rồi! Con thay quần áo rồi xuống ăn sáng đi! Ba con đang chờ trong phòng ăn đấy! mẹ xuống trước nhé!

- Vâng! Con sẽ xuống sau, mẹ xuống trước đi!

Bà mỉm cười nhìn con gái mình rồi rời khỏi phòng không quên đóng chiếc cửa.

Cô thở phào:

- May quá không bị mẹ nguyên chủ phát hiện có gì bất thường!

Nói rồi cô ngồi trên giường đờ đẫn suy nghĩ một lúc. Rồi cô kết luận được vài điều. Thứ nhất cô đã xuyên qua cuốn sách câu huyết hôm trước cô mới đọc. Thứ hai không may mắn là cô đã xuyên vào vai nữ phụ có cái kết thảm nhất. Thứ ba may mắn là cô đã đọc gần hết câu chuyện và cô có thể nắm rõ tình tiết, diễn biến câu chuyện do đó có thể tùy cơ ứng biến. Thứ tư quan trọng nhất là nếu nguyên chủ vẫn còn nằm yên trên giường bình thản thế này thì chắc chắn mới ở mấy chương đầu của truyện. Tức là vẫn có thể cứu vãn được cái mạng này! May quá!

Sau khi tóm tắt sơ lược xong hoàn cảnh của cô bây giờ. Cô nhẹ nhàng thả lỏng hai vai từ đầu luôn co rúm lại vì lo sợ xuống. Bước xuống giường nhanh chân chạy vào buồng tắm có chiếc gương to đùng.

Nếu đã xuyên rồi thì phải sống thật tốt thay nguyên chủ thôi nhưng trước đó phải soi kĩ khuân mặt này của nguyên chủ đã. Dù gì kiếp trước nhan sắc của cô cũng không phải đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành nhưng đâu phải là xấu xí, có phần thanh tú là đằng khác. Cô rất xem trọng cái đẹp a~ Vì vậy sẽ thật là bất mãn nếu phải mang có khuân mặt xấu xí sống nốt phần đời còn lại còn bị các nam chủ ngược lên ngược lên ngược xuống nữa.

Nghĩ ngợi một lúc cô đã đến trước gương từ lúc nào.






Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)Where stories live. Discover now