Chap 15: Tôi chỉ muốn xin lỗi

1.9K 78 2
                                    

Sáng hôm sau mẹ và ba của cô hốt hoảng chạy đến bệnh viện tìm con gái cưng, sau khi nghe bác sĩ xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cô rối rít cảm ơn bác sĩ, anh họ cô rồi đuổi anh đi nghỉ ngơi để mình chăm sóc con gái.

Thấy bác gái vậy ai cũng an tâm giao cô cho mẹ chăm sóc. Lúc anh mở cửa ra ngoài được một lúc thì cô mở mắt, bừng tỉnh. Mẹ cô thấy vậy vui mừng đỡ cô ngồi dậy. Thấy bên ngực trái vẫn còn nhói đau cô đưa tay ôm lấy.

Mẹ cô suýt xoa đưa tay vỗ lưng. Được một lúc thì bố cô đi từ đâu về bưng bát cháo đến, hai người từ sáng đến trưa thay nhau chăm sóc, chiều chuộng cô làm cô cảm động không thôi. Lúc đến gần giờ ngủ trưa họ mới luyến tiếc rời đi để cô nghỉ ngơi.

Lúc hai họ vừa đi ra thì ngay tức khắc cánh cửa vừa được đóng liền mở ra lần nữa. Hai người đàn ông dung mạo tuấn mỹ bước vào. Một người mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, hai tay áo xắn lên khuỷu tay, cổ áo tùy tiện mở hai nút trên với chiếc quần âu màu đen được ủi phẳng phiu phía dưới. Tay ôm bó hoa hồng trắng hướng đường đi.

Một người thì dáng vẻ nhàn hạ, mặc áo blouse trên tay cầm chiếc sổ chắc là bệnh án. Cô để ý thấy anh có một đôi mắt rất hút hồn người khác. Không phải kiểu mắt xanh, đỏ vừa nhìn liền hút hồn mà là kiểu càng nhìn càng thấy đắm chìm. Đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng nhưng vẫn có dương quang của mặt trời. Rất đặc biệt! Không chỉ so về đôi mắt mà cả tổng thể thì người này cũng không kém mỹ nam bên cạnh là bao.

Người đàn ông cầm bó hoa tiến lại gần cô đặt bó hoa lên chiếc bàn bên cạnh. Khuôn mặt tiến lại gần cô, ân cần hỏi.

- Di Giai, cô đã đỡ hơn tí nào chưa.

Cô dơ tay gạt tay anh ra, không mặn không nhạt trả lời.

- Cảm ơn sự quan tâm của Bạch thiếu gia. Tôi vẫn khỏe chỉ là xin anh giữ phép tắc đừng gọi tôi bằng tên như vậy.

Anh khổ sở nhìn cô cười một cách bất đắc dĩ.

- Anh đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói đừng tìm tôi rồi sao? Anh là một trong những người tôi không muốn gặp nhất lúc này đấy.

- Tôi chỉ muốn tới thăm cô và xin lỗi về những việc hôm qua

- Nếu việc gì cũng có thể giải quyết bằng một câu xin lỗi thì cần gì đến cảnh sát và pháp luật. Anh đi đi.

Lúc này Việt Trạch đi từ ngoài vào nghe thấy cuộc trò chuyện thì đến bên Di Giai, để lên cạnh bàn đầu giường bệnh bát cháo rồi đưa tay xoa đầu cô.

- Tiểu Giai dậy rồi à? Mau ăn cháo đi.

Rồi quay sang Bạch Hàn Phong ý tứ nói.

- Cậu bây giờ hãy về đi, đợi lúc khác tới thăm cô ấy sau.

Bạch Hàn Phong nghe hai anh em họ nói vậy vẫn là tức giận cùng bối rối quay lưng đi về. Cảnh Nghi từ nãy đến giờ đứng im lặng một chỗ mới tiến đến hỏi thăm sức khỏe của cô, cô thuận miệng trả lời rồi như nhớ ra gì đó mu mờ quay ra hỏi anh.

- Tôi có thể mạo phạm biết tên anh không?

- À quên mất tôi là Âu Dương Cảnh Nghi, bạn nối khố từ nhỏ của anh họ cũng như mấy tên kia. Chắc cô cũng biết họ?

Cô cười một cái lạnh ngắt. Quả không ngoài dự đoán của cô tên này đích thị là hắn - tên nam chủ cuối cùng của nữ chủ. Khi vừa thấy hắn biết Bạch Hàn Phong cùng Việt Trạch cô đã nghi nghi, hắn lại còn là bác sĩ nữa.

- Haha, cũng có thể gọi là quen biết đi. Anh họ, hai người có thể ra ngoài để em nghỉ ngơi không?

Hắn nhăn mặt nhìn cô một hồi nhưng rồi cũng cùng Cảnh Nghi ra ngoài. Cô khi thấy tiếng chân họ đã đi xa thì nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ nghĩ về tình tiết truyện.

Hình như trong nguyên tác không có viết cô bị ngất rồi gặp hắn ở viện trong hoàn cảnh này. Có lẽ nào là do cô đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm? Nhưng chắc một cái hiệu ứng này cũng không thể làm xê dịch cốt truyện đâu, dù sao hắn cũng sớm muộn trở thành nam nhân của Lộ Khiết thôi. Rồi cô nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Từ hôm đó ngày nào tên bác sĩ Cảnh Nghi kia ngày nào cũng đích thân tới tận phòng cô kê thuốc, kiểm tra, hỏi thăm tận tình. Có chút gượng gạo nhưng Di Giai cũng chả để ý lắm, chắc là anh họ cô bảo hắn chú ý sức khỏe cô một chút.

Thường ngày ba mẹ cô và Việt Trạch sẽ thay phiên nhau chăm sóc cô, thi thoảng sẽ có Quân Dao và Hân Nghiên sẽ đến thăm cô. Còn có Lộ Khiết và mấy tên nam nhân kia nữa nhưng đều bị cô cho ăn bơ đẹp mà phải ra về.

Đến cuối tuần này là cô xuất viện. Cuối cùng cũng có thể thoát ra rồi, cô cao hứng suốt cả một ngày. Cứ đi đi lại lại thi thoảng lại cất lại vài câu hát vu vơ, tên bác sĩ nào đó đi qua kiểm tra sức khỏe cho cô thấy vậy cũng cười trừD.

- Vui vẻ khi thoát khỏi tôi vậy sao?

Cô nhìn hắn vừa cười vừa nói.

- Đương nhiên, chả ai vui khi phải nằm viện cả.

Hắn cười cười rồi đến kiểm tra tổng thể cho cô lần cuối. Thế là từ nay không được nhìn thấy cô nữa rồi, lòng hắn có chút mất mát nhưng rồi lại chợt nghĩ. Hắn cùng anh họ cô là bằng hữu huống chi ba mẹ cô còn ngỏ ý muốn mời hắn sang nhà cô chơi để cảm ơn. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Di Giai.



Dạo này đi học trở lại học trở lại nên mình hơi bận, có đăng truyện muộn thì các bạn thông cảm nhé. Nhớ  vote để mình có động lực :3

Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)Where stories live. Discover now