Chap 5: Cháu có muốn thử hay không?

3.1K 103 3
                                    

Người đàn ông trạc 60 tuổi đang ngồi lên dây đàn cho cây guitar ghé mắt ra ngoài cửa sổ. Ông vô tình nhìn thấy một cô gái trẻ tay đang vươn ra sờ vào tấm kính, mắt chăm chăm vào cây đàn piano được trưng giữa căn phòng. Trong ánh mắt ấy ông có thể nhận thấy được sự tủi thân, nhớ nhung. Cô gái càng xúc động hơn, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Ông khẽ khàng đẩy cửa, bước nhẹ ra chỗ cô gái đó. Từ đằng sau ông vỗ lên vai cô gái, hỏi:

- Này cô gái, sao cháu lại đứng đây?

Cô giật mình quay ra nhìn thì thấy một ông lão mái tóc đã bạc trắng, gương mặt hiền hậu với ánh mắt dịu dàng hỏi cô. Lúc này cô mới nhận thấy sự không phải của mình, ngượng nghịu nói:

- Cháu xin lỗi ông,, cháu ông thấy cháu kì lạ đúng không?

Ông hiền dịu cười:

- Không, ta chỉ thấy kì lạ thôi. Ta có hơi vô phép khi mạo phạm hỏi cháu tại sao cháu khóc không?

Cô chần chừ một lúc rồi tiếp lời ông:

- Khi nhìn thấy cây đàn này cháu chợt nghĩ đến một người rất quan trọng đối với cháu. Người ấy đã có thể nói là người đầu tiên cho cháu biết sự kì diệu của những nốt nhạc. Cũng là người yêu thương cháu nhất và là người cháu yêu thương nhất. Nhưng có thể cháu sẽ không bao giờ được gặp người ấy nữa.

Ông nghe cô nói bằng giọng man mác buồn, ông cũng không tránh khỏi thương xót, đồng cảm. Nghĩ ngợi rồi ông hào hứng nói:

- Vậy tức là cháu biết đàn đúng không? Già này đã lâu lắm rồi chưa nghe ai đàn piano. Vào đây đàn một bài cho ta nghe nào. 

Nói xong ông kéo tay cô vào trong cửa hàng. Cô bất đắc dĩ đi theo ông. Ông đẩy cô đến chiếc ghế đối diện chiếc piano, ấn vai cô xuống nói:

- Coi như là tiền lãi ta cho cháu đứng ngắm piano nhé!

Cô cười khổ trong lòng: "Cái này cũng có thể tính sao?"

Cô lấy lại tinh thần, ngồi ngay ngắn trên ghế. Hai bàn tay mảnh khảnh đặt trên những phím đàn. Bàn tay cô dần lấy lại cảm giác, cảm nhận cái mát lạnh của những phím đàn truyền đến tay. Cô nhẹ nhàng lấy tay lướt trên những phím đàn, bắt đầu đàn khúc Sonate No.17 Tempest 3rd Movement của Beethoven mà ngày trước cha cô rất thích.

Trong khi bàn tay cô mải miết nhấn phím thì đầu óc cô dường như quay cuồng những hình ảnh tuổi thơ cùng cha cô hiện về như nhắc nhở cô. Cảm xúc truyền từ bộ não đến đôi tay dường như quá chân thực, xúc động nhanh chóng thu hút mọi người xung quanh đến xem. Nhân viên cửa hàng, mọi người đi ngoài đường đến ông lão mắt sững sờ nhìn cô dường như không tin vào mắt mình.

Họ chỉ thấy một cô gái dung mạo mĩ miều, ngón tay thon dài trắng nõn như có phép màu tạo ra thứ âm thanh ai nghe cũng phải say mê. Từ ngoại hình đến tài năng của cô đều khiến mọi người ngưỡng mộ. Rất nhanh đã có rất nhiều người vây xung quanh cửa hàng thưởng thức tiếng đàn của cô.

Khi kết thúc, cô rời tay khỏi bàn phím, mắt ngước lên nhìn xung quanh đã thấy rất nhiều người đang chăm chú nhìn cô như vật thế lạ vậy. Rồi những tiếng vỗ tay vang lên, cô xúc động cúi người nói cảm ơn liên tục. Cô quay người nhìn về phía đằng sau thấy có tầm năm người đứng đó có thể đoán là nhân viên cửa hàng. Ông cụ đứng giữa năm người đó cười thật tươi vỗ tay khen thưởng. Cô xúc động nhìn ông.

Khi mọi người đã tản gần hết, cô bước về phía ông hỏi:

- Ông ơi chỗ ông có phải cô đầy đủ các loại nhạc cụ không?

- Phải, cháu muốn mua gì sao?

- Ông, cháu muốn mua một cây guitar, một cây violin, một cây piano và một cây sáo loại tốt nhất ông có. Liệu có quá mạo phép không ạ.

Ông ngạc nhiên hỏi lại:

- Cháu có thể chơi hết chúng sao?

- Có thể nhưng cháu muốn luyện tập thêm một thời gian, lúc đó có thể sẽ thuần thục.

Ông nở một nụ cười:

- Được! Một lát nữa cháu đưa ông địa chỉ, ông sẽ trực tiếp bảo người đưa đến loại tốt nhất.Còn  về piano, cháu nghĩ sao về cây đàn piano kia?

Cô vội lắc đầu, xua tay: 

- Không được đâu ông ơi! Cây đàn quý như thế này, không phải dễ tìm? Cháu không dám lấy đâu.

- Đàn quý thì đã sao? Nó dù sao cũng chỉ là một thú vui tiêu khiển của con người thôi. Cháu có biết không dù thế nó vẫn luôn có một linh hồn, đó là linh hồn của người chơi đàn truyền vào cho nó. Nếu cây đàn có quý mà người chơi dở thì nó vẫn chỉ có giá trị bằng không không hơn không kém. Cây đàn này rất phù hợp với cháu, cháu xứng đáng có được nó.

Cô chần chừ trước lời nói của ông. Ông tiếp lời:

- Cũng không phải ông cho cháu miễn phí, cháu vẫn phải trả tiền cộng thêm thi thoảng phải ghé thăm chỗ ta chơi coi như tiền công tìm đàn. Cháu thấy thế được không?

Cô lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý:

- Thôi được ạ! Cháu sẽ lấy nó nhưng cháu sẽ thường xuyên đến đây giúp ông nhé.

Ông hài lòng gật đầu:

- Thế là được rồi! 

- Vậy cháu sẽ viết địa chỉ lại cho nhân viên bán hàng. Cháu xin phép đi trước ạ! Cháu cảm ơn ông về những chuyện hôm nay.

Ông gật đầu xua tay:

- Ừ, cháu đi đi! Nhớ quay lại đấy nhé.

Cô quay đầu, mỉm cười:

- Vâng! Cảm ơn ông.

Nói rồi cô bước ra khỏi cửa hàng, chỉ để lại ở bàn tiếp tân một tờ giấy ghi chú địa điểm và một số tiền đặt cọc. Ông nhìn vào tờ giấy thầm nhủ:

- Biệt thự Hứa gia? Tiểu thư Hứa gia? Hứa Di Giai? Chà! Đúng là miệng lưỡi thiên hạ không thể tin được mà, cô gái này dù không tiếp xúc nhiều nhưng cũng đâu đến nỗi?

Ông nghĩ ngợi gì đó rồi xoay người bước vào, bảo người nhanh chóng mang nhạc cụ sắp xếp vào xe chở đến biệt thự Hứa gia.


Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)Where stories live. Discover now