Chap 6: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên 1

3.1K 107 10
                                    

Hôm nay theo như lời ba Lâm nói thì chính là ngày anh họ cô trở về, cũng chính là một trong những nam chủ trong hậu cung nữ chính. Sáng nay ba mẹ cô đã đến sân bay từ sớm để đón hắn, trước khi đi họ có hỏi cô có muốn đi hay không nhưng cô một mực từ chối. 

Hây! Cô không muốn đụng mặt với nam chủ đâu! Mặc dù cô biết là dù có trốn đằng trời cũng không thoát được nhưng dù sao tránh được lúc nào hay lúc đấy hơn nữa cô còn chưa muốn đụng mặt sớm như thế, cô còn chưa chuẩn bị kế hoạch gì thì làm sao có thể đối phó được với nam chủ?

Suy đi tính lại một lúc, cô vẫn là thở dài! Thôi đi nước nào tính lúc đấy. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cô tạm thời cứ dùng kế hoãn binh đã còn lại tính sau.

Cô nhìn lên cây violin được cô treo trên chiếc móc đính trên tường. Chiếc violin được cô bọc bằng chiếc túi da màu đen bên ngoài bóng loáng để giữ cho bụi không bay vào. Cô lật đật chạy lại lấy chiếc đàn ra ngắm nghía.

Chiếc đàn được làm bằng gỗ vân sam, bao bọc thân đàn là một màu nâu sẫm. Nhìn qua thì có thể thấy nó giống một chiếc đàn vĩ cầm bình thường như bao chiếc khác nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy lấp ló đằng sau thân đàn có một dãy chữ kí của Fabio -  một nhạc sĩ nổi tiếng mà cô rất thích. Nên cô đã chọn nó khi vừa nhìn thấy lần đầu.

Hôm đó sau khi cô chọn xong đi về, thì khi cô về đến nhà được một lúc, xe chuyên chở đã vận chuyển đàn của cô đến biệt thự. Cô thầm nghĩ: " Năng suất làm việc của ông đúng là rất cao a~"  Cô rất hài lòng. 

Suốt từ hôm đó đến giờ, cô chả ra ngoài mấy, chủ yếu là ở trong nhà luyện đàn sáo. Ban đầu mọi người trong nhà có chút bất ngờ nhưng về sau cũng dần quen còn có phần vui vẻ khi thấy cô thay vì ra ngoài ăn chơi, bám vào mấy tên thối thiếu gia thì ở nhà an tĩnh luyện đàn. Cô thay đổi tích cực như thế, họ rất mừng!

Cô chợt nổi hứng muốn chơi đàn violin khi qua cửa sổ nhìn ra vườn thấy những người làm trong nhà đang chăm chú chăm sóc những chậu hoa cảnh được ba cô mang về một tuần trước. Cô chạy ra khỏi phòng, xuống cầu thang ào ra ngoài vườn, nói với mọi người:

- Tôi chơi đàn ở đây sẽ không phiền mọi người chứ?

Những người làm phần lớn là những người tầm tuổi qua hoặc bằng trung niên thường làm việc ở đây nhiều năm nên có nhiều phần tình cảm với cô, họ đồng loạt quay lại mỉm cười đáp:

- Không sao đâu, tiểu thư. Chúng tôi cũng làm việc xong rồi sẽ đi ngay bây giờ, cô cứ chơi đi!

- Cảm ơn mọi người!

Cô gật đầu mỉm cười đáp. Cô đi lại gần phía vị trí trung tâm vườn hoa, đưa cây đàn đặt dưới cằm bắt đầu kéo.

Đúng lúc này chiếc xe Porsche 911 chở ba người là ba, mẹ và anh họ cô từ cổng từ từ tiến vào nhà. Họ xuống xe, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Họ đi vào phòng khách, mẹ cô gọi người làm bê trà ra pha nhưng dù mẹ cô gọi mấy lần cũng không thấy ai đáp lời hay bưng trà ra phục vụ cả. Rồi họ nghe thấy những tiếp xôn xao tán thưởng, trầm trồ rồi tiếng vỗ tay thấp thoáng trong đó còn có tiếng âm thanh da diết của tiếng đàn violin xen lẫn nữa.

Ba người đi theo âm thanh xôn xao đến trước khu vườn đằng sau. Người làm thấy họ đến lập tức tản ra đi làm việc của mình. Chỉ duy còn cô vẫn chăm chú nâng đàn dưới cằm, tay cầm cây vĩ kéo mải miết kéo, tay còn lại bấm trên dây đàn.

Cô bây giờ mái tóc được buộc đuôi ngựa túm gọn đằng sau, vài sợi lòa xòa trên chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Người diện chiếc váy màu xanh dương nhạt hai dây bản to, đuôi váy xòe ngang đầu gối. Gương mặt mộc không phấn son xinh đẹp, diễm lệ. 

Cô đứng giữa vườn hoa cẩm tú nổi bật giữa những cụm hoa, trông cô giờ đây chẳng khác gì một tiểu thiên thần đang bận bịu tạo nét phép màu từ cây đàn kia khiến bao người ngỡ ngàng.

Ba mẹ cô dường như đã quen với hình ảnh cô xinh đẹp chơi đàn mấy ngày gần đây. Ban đầu họ có chút bất ngờ nhưng cũng vui mừng vì biết con mình đã nghĩ thông rồi, cứ để nó thỏa sức làm gì nó thích đi. Họ giờ đây chỉ im lặng đứng nghe con kéo đàn.

Nhưng người còn lại thì ngỡ ngàng trước hình ảnh cô bây giờ. Anh không thể tin được! Cách đây mấy tháng khi anh về nhà cô vẫn là một cô gái lẳng lơ phấn son diêm dúa, luôn tìm mọi cách gần gũi, câu dẫn anh.

 Bây giờ con người trước mặt anh như là một người khác vậy. Ôn nhu, thuần khiết, xinh đẹp là tất cả những gì anh thấy. Không! Chính xác hơn chính là thiên thần. Tim anh đập lệch đi một nhịp. Anh có lẽ đã rung động với cô rồi. Từ cái nhìn đầu tiên?

Kết thúc bản nhạc, cô rời tay kéo, đỡ cây đàn xuống liếc nhìn xung quanh. Ba mẹ cô đang đứng đó với một người con trai. Người con trai này rất cao ước chừng 1m80, cô mặc dù cao 1m68 nhưng cũng chỉ đứng đến ngực anh ta. Mái tóc màu đen kiểu quiff vuốt sang một bên tạo cho anh một hình mẫu lãng từ theo góc nhìn của cô. Môi mỏng, mũi cao, lông mày rậm nằm ngang. Khuôn mặt mang ý cười, phong thái tiêu sái, ung dung của một vị chính quân tử. 

Cô thầm đánh giá kiểu người như anh thật khiến chúng sinh điên đảo, nếu là cô không có trải nghiệm trước và đề phòng chắc cũng bị vẻ đẹp này của anh thu hút. Nói gì chứ cô cũng không chê trai đẹp dâng tận miệng đâu.

Ba cô lúc này hắng giọng lên tiếng:

- Giai nhi, đây là anh họ con mà ta nhắc đến hôm trước. Tên Hứa Việt Trạch. Hồi bé hai đứa vẫn thường gặp nhau, mấy tháng trước anh cũng có về đây hai đứa cũng có quen nhau rồi? Chắc con vẫn còn nhớ chứ?

Cô nhàn nhạt đáp:

- Vâng, sao con có thể quên được. Chào anh! Con xin phép bố mẹ nếu không còn gì thì con xin phép lên phòng trước.

Cô xoay người về phía anh chào, rồi quay qua bố mẹ xin phép. Chưa kịp để bố mẹ đáp cô đã bước chân ra khỏi phòng hướng về phía phòng đi lên.

Anh thấy cô thay đổi ngoại hình không khỏi ngạc nhiên, khi thấy cô lạnh nhạt, hờ hững mình thì càng bàng hoàng hơn. Hứa Di Giai! Em đã thành công thu hút hứng thú của tôi rồi đó.

Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)Where stories live. Discover now