Chương 12 : Anh em một nhà ăn miếng trả miếng

11.9K 512 6
                                    

cavien6666

Người đàn ông giúp cô cầm ô, Lạc Anh không quá mệt mỏi, tầm nhìn của cô rộng hơn nhiều.

Cô lau những hạt mồ hôi trên trán, khóe mắt vụng trộm liếc nhìn anh , chú ý tới : "Ôi, hôm nay ... tại sao anh không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài? Anh không sợ bị nhận ra à?"

Người đàn ông không chút quan tâm, thản nhiên bước đi : "Không có ai ra ngoài vào lúc này".

"Làm sao anh biết?" Lạc Anh vô thức vặn lại, "Lỡ như bị chụp được cùng em ..."

Trước khi lời tiếp theo của cô được nói ra, cô nhận ra rằng mình đã sai.

Giấu đầu lòi đuôi , đây không phải lấy đá đập chân mình?

Người đàn ông nghiêng đầu, "Hả? Cùng em làm sao?"

Lạc Anh nói một cách bình tĩnh, "Không có gì, em nói bừa."

Bảy chuyển phát là quá nhiều. Thẩm Chi Châu chia thành hai chuyến . Chuyến đi thứ hai không cho Lạc Anh đi theo.

Bảo vệ tiểu khu ngồi trong phòng quá nhàm chán , lắm miệng trêu chọc anh một câu: "Chàng trai, giúp bạn gái lấy chuyển phát à? Mua nhiều đồ như vậy, có phải tốn rất nhiều tiền không? Hiếm có người đàn ông nào có thể sẵn sàng để bạn gái tiêu tiền và giúp cô ấy lấy chuyển phát nhanh . "

Lông mày của Thẩm Chi Châu nhíu lại, không biết trả lời thế nào, cuối cùng cam chịu.

Anh chỉ gật đầu rồi bỏ đi.

••••••••••

Lạc Anh ngồi trên sàn phòng khách, vừa mở chuyển phát nhanh, vừa nói chuyện với Thỏ xám .

Uyển Vưu : "Mọi thứ đã chuẩn bị tốt chưa? Hôm nào khai giảng?"

Lạc Anh: " Ngày mai bắt đầu khai giảng , tớ sẽ đến trường vào chiều mai."

Uyển Vưu : "Ồ, vậy. Chiều mai cậu đi được không ? Nhiều đồ như vậy có chuyển được không ?"

Lạc Anh nhún vai và nói một cách bất lực: " Chuyển không được cũng phải chuyển. Tớ phải hỏi ông chủ Thẩm nếu có thời gian thì giúp tớ vào ngày mai."

Bên kia truyền đến một tràng cười , dừng một lúc, mới nói: "Cậu có ổn không? Lại còn gọi ông chủ Thẩm ? Fan bên ngoài mà biết thần tượng thể thao điện tử trong nhà có tiểu mỹ nhân , còn được gọi là ông chủ Thẩm, mọi người sẽ sụp đổ thành một cái hố không đáy. "

Lạc Anh bĩu môi : "Không phải vậy sao, đó không phải là ông chủ Thẩm sao? Anh ta là ông chủ của tớ, tớ phải làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Kêu chủ nhà Thẩm rất khó nghe."

Âm thanh xoay chìa khóa phát ra từ cánh cửa.

Lạc Anh dừng lại thì thầm: "Tớ không nói với cậu nữa, ông chủ Thẩm đã trở lại."

Phía bên kia lại cười, tiếng cười thanh thúy phát ra từ điện thoại di động: " Được được, nếu ông chủ Thẩm mai không rảnh, cậu có thể hỏi tớ, tớ sẽ giúp cậu di chuyển mọi thứ khi tớ có thời gian."

"Được."

Vừa nói xong, Thẩm Chi Châu bước vào cửa ôm gói hàng nặng nhất.

Lạc Anh lấy chuyển phát nhanh và đặt nó xuống đất, rót một ly nước cho Thẩm Chi Châu. Nhìn thấy anh đổ mồ hôi mà áo cũng bị mồ hôi làm ướt hơn phân nửa. Nhịn không được đề nghị : "Bên ngoài nóng quá, anh có muốn tắm không?"

[ Full] Tiểu Anh ĐàoWhere stories live. Discover now