chương 12- 13

61 3 0
                                    

Chương 12: Chạy trốn
Yumin nhìn hình ảnh phản chiếu mặt mình trong gương hồi lâu. Cô đưa tay chậm rãi tháo miếng vải bịt mắt lại. Trong gương hiện lên một màu đỏ tươi như màu máu.

---

Juvia ngồi xỏm trên sàn nhà chán nản ngắm trăng, nghe thấy tiếng cửa mở đằng sau nên cô quay người lại đã nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Brenna.

Brenna gắng gượng cười cười :" Thành công rồi."

Juvia mím môi bước vào trong, ngó qua đã thấy tình trạng của Hisham tốt hơn rất nhiều, vẻ mặt hồng hào, da dẻ dường như trắng mịn hơn lúc trước. Cô đứng tại cửa, không xoay người lại :"Cô dự tính muốn làm gì?"

Brenna cười nhạt giơ tay hứng giọt mưa đọng trên mái hiên :"Ta không muốn tiếp tục làm thương tổn thằng bé, quan trọng là người kia ta vẫn chưa triệt tiêu được.."

Juvia thở phào nhẹ nhỏm, bây giờ mới xoay người lại, vỗ vai Brenna :" Đây mới là lựa chọn tốt nhất cho thằng bé."

Brenna khẽ gật đầu một cái, cô đi vào lại phòng, nhíu mày nhìn thoáng qua Hisham, tư vị tạp trần dùng phép viết từng chữ lên mặt bàn. Trước khi đi, cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, cất giọng mềm mại nói :"Tạm biệt."

----

Qua ngày hôm sau, Yumin đứng trong phòng sờ nhẹ chất giấy thô ráp trong tay, cô cười nhẹ. Rốt cuộc là buổi chụp hình tối qua ngay từ đầu tới cuối cô cũng không có xuất hiện, nhưng mà biểu hiện của tất cả có mặt ở đó đều vô cùng vui vẻ, đến cả kẻ mà cô ghét nhất cũng cười ôn hòa.

Cô cười nhạt, cúi người lôi ra một cái cặp bằng gỗ rất to, lại đi tới tủ quần áo cùng bàn trang điểm lấy vài món đồ thuộc về cô. Yumin gấp lại từng bôn rồi cất gọn vào cặp, cuộc sống của cô trước giờ rất bình thường, quần áo của cô luôn là chất vải tầm thường giống như những thôn dân bình dân vậy.

Mỗi khi cô đi dạo bên ngoài, lúc trước chỉ cần nhìn thấy những gia đình bình thường vui vẻ cười đùa là cô cảm thấy chạnh lòng, có chút ghen tị với họ nhưng cho tới khi sự kiện kia xảy ra thì ước muốn nhỏ nhoi được mẹ cha thương yêu kia đã bị dặp tắt. Yumin biết rằng, bố mẹ cô không muốn gặp cô, mặc dù cùng chung máu mủ nhưng mà bọn họ lại ghét cô, vậy nên từ khi biết nhận thức, cô đã nhẹ nhàng tránh khỏi tầm mắt của họ. Và sau đó đúng như cô dự đoán, từ trên xuống dưới của cả dòng họ Prekin không ai biết về sự tồn tại của cô nhưng mọi thứ trong nhà thì cô lại biết tất tần tật. Nhưng mà từ ăn mặt đến phụ kiện cũng điều là những khoản tiền mà cô lăn lộn buôn bán với đám thương nhân bên ngoài, ngay cả những khoản tiền nhỏ cô cũng trả đủ, vậy nên cô không thề thiếu của bọn họ một chút tiền dù chỉ một cắc.

Yumin ngừng tưởng nhở lại, cô nhìn quanh căn phòng này một cái rồi búng tay, đột nhiên xuất hiện từng đám lửa tại những vật dễ cháy, cô lại búng tay thêm cái nữa liền xuất hiện một cô gái giống y chang như cô nằm trên giường ngủ. Yumin híp mắt nhìn quanh một chút rồi cô rón rén mở cửa sổ, bước ra, rồi đóng lại. Trong ánh trăng, cô như những con mèo hoang chạy trên nóc nhà gạch thỉnh thoảng vang lên từng hồi "lạch cạch".

[Full] Phù Thủy Và Đứa TrẻWhere stories live. Discover now