ngoại truyện

83 4 0
                                    

Ngoại truyện 1: Vivian Morgan
Vivian được sinh ra vào một ngày giông bão, khi nàng còn trong bụng mẹ đã từng được một nhà tiên tri nói rằng

"Đứa trẻ này lớn lên sẽ làm điên đảo chúng sinh, cần phải có một mệnh để khắc nàng ta!"

Thế là khi ta vừa mới oe oe chào đời thì lão cha đã ném ta sang nhà dì Alva với sứ mệnh lớn lao là "Cần tìm người mệnh tương khắc".

Ta gào!

Vivian ta từ thuở cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ vẫn luôn vỗ ngực tự hào rằng, ta chính là người xinh đẹp nhất cái thủ đô này!

Dì Alva nghe ta nói vậy thì chỉ mỉm cười xoa đầu ta rồi thì thầm nói dượng:" Tội nghiệp, con bé chẳng khác gì thằng bố nó lúc trước, amen."

Lúc ta được 5 tuổi, chú Tư Tư bắt ta phải học kiếm thuật còn dì Alva thì bắt ta phải học cách làm một công chúa đúng tiêu chuẩn. Thật đúng là một cơn ác mộng. Hic :((

Thế là ta cứ sống trong cơn ác mộng đó cho tới khi bên cạnh xuất hiện một gia đình mới.

Hôm đó để tiện cho việc cưỡi ngựa nên ta mới cột tóc và mặc trang phục cưỡi ngựa, ừ thì chẳng có chút nào nữ tính nhưng đó là vì ta còn nhỏ!!

Như thường lệ, ta thức dậy, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, ăn sáng rồi đi thỉnh an dì.

Ta vừa đi vừa nhai miếng bánh quy cacao sữa do cô đầu bếp Sarah làm.

Vươn bàn tay nhỏ bé đẩy cánh cửa nặng nề ra, ta nghĩ chắc bên trong chỉ có dì thế nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy một đám người lạ.

Hừm! Ta lia mắt tới quan sát, người đàn ông đang nói chuyện với dì chắc là hành khách mới đến, bên cạnh ông ta có một người phụ nữ mang thai và một thằng oắt con tóc vàng đang ngồi trên ghế.

Thu lại ánh mắt bất lịch sự, ta tao nhã thỉnh an :"Vivian xin chào dì, chúc dì một buổi sáng tuyệt đẹp!"

Đúng như ta nghĩ, ta vừa cất giọng thì tất cả mọi người đều quay lại nhìn vào ta chằm chằm.

Dì Alva nở nụ cười mềm mại, đưa tay ngoắc ta lại gần rồi xoa đầu ta, nói với người đàn ông trước mặt:"Đây là Vivian, họ hàng xa của ta, nếu không ngại thì có thể để cho công tử Ashley nhà ngài cùng chơi với Vivian được không?"

Người đàn ông nghe thế thì trên mặt hiện rõ sự ngạc nhiên:"Tất nhiên là được! Đây là sự vinh hạnh của gia đình thần!"

Ta bất mãn kéo áo dì thế nhưng nhận lại là ánh mắt sắc lạnh như dao của nàng. Ta buồn hiu bỏ cuộc và chuyển mắt tới chỗ thằng oắt kia, đúng lúc nó cũng ngẩng đầu lên nhìn ta.

Ta hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của nó, nhưng ta lại thích thú hơn với màu mắt của nó, một màu đen sâu hút tựa như màn đêm vậy, trông rất giống những nàng tiên ở xứ sở wonderland trong câu chuyện cổ tích hằng đêm.

Nó nhìn ta, ta nhìn nó. Một bầu không khí ngượng ngạo xuất hiện cho tới khi mẹ nó đẩy nó về phía ta và nở nụ cười ấm áp nhìn ta.

Ta bĩu môi, hóa ra là một tên nhóc thụ động, chắc là suốt ngày ở trong nhà để học quản giáo thành ra cái gương mặt lạnh lùng chả khác gì cha hắn, mẹ ta nói kiểu mặt này là mặt than, hm!

[Full] Phù Thủy Và Đứa TrẻWhere stories live. Discover now