Chương 11: Người Nhà Họ Hoắc

1.7K 123 36
                                    


Sau khi cho ba đứa trẻ tan học, Nguyên An Bình lại cảm thấy ngày hôm nay mình nhất định không được yên bình. Cho nên cũng không về lại ổ chăn, mà là đi chỉnh lý một chút lương thực hỗn tạp, dự định sẽ thử nướng bánh ăn.

Đồng thời, hắn cũng đã kiểm tra qua hơn mười hài tử khác, ngoại trừ một đứa tuổi còn quá nhỏ, không tới năm tuổi. Còn lại cũng đều thu nhận hết, kiểm tra một lượt các hài tử cho đến khi chạng vạng mới kết thúc.

Sau khi ăn xong chiếc bánh có hình dáng không được giống cánh hoa cho lắm, Nguyên An Bình liền chui vào trong chăn nằm, nhớ tới những lời ban ngày Lý Tự đã nói.

Hoắc Tiểu Hàn có những người thân như vậy cũng là vận rủi tám đời, hắn phải nghĩ cách giúp đối phương một chút, nhưng mà đầu tiên phải nhìn thấy người trước đã: "Không biết mấy ngày nay y ăn cơm có no không? Cũng không biết Lý Tự có thể hay không lặng lẽ đem lời của mình truyền tới?"

Nguyên An Bình muốn gặp Hoắc Tiểu Hàn, chỉ là cũng không thấy y đến tìm mình, nếu chính mình lại tuỳ tiện như trước cũng không biết có mang đến phiền phức cho y hay không. Vì thế, hắn liền gọi Lý Tự lén lút đến truyền lời cho y, bảo y đến tìm mình, hắn nghĩ sẽ cho y thêm một chút đồ ăn.

Ngày thứ hai, Nguyên An Bình bất ngờ dậy sớm, mới sáng ra mà đã rời giường.

Thời điểm hắn đã làm xong hết điểm tâm, liền nghe có người gõ cửa, hắn cho là lại có người đưa hài tử tới, trong lòng lẩm bẩm giờ này cũng quá sớm đi. Kết quả, vừa mở cửa ra đã thấy là Hoắc Tiểu Hàn, trong tay còn cầm một miếng vải rách, còn đem theo một con dao bầu cùng một sợi dây thừng.

Trên mặt Nguyên An Bình lập tức nổi lên một nụ cười, nhiệt tình nói: "Ngươi tới rồi, mau vào mau vào." Nói xong không chờ Hoắc Tiểu Hàn phản ứng liền đem người kéo vào trong sân, tiện tay đem đại môn đóng lại.

Hắn quan sát Hoắc Tiểu Hàn, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, vẫn mặc ít quần áo như vậy.

Hoắc Tiểu Hàn chú ý tới hắn đang nhìn chính mình, đầu liền cúi thấp một chút: "Lý Tự nói với ta rằng ngươi muốn gặp ta, cho nên ta..."

Nguyên An Bình kéo tay Hoắc Tiểu Hàn đi về hướng gian nhà chính: "Chúng ta vào nhà trước, đừng ở trong sân hóng gió. Ngươi ăn cơm chưa? Cơ mà dù đã ăn rồi thì cũng ở lại đây ăn với ta một chút."

Hoắc Tiểu Hàn bị hắn lôi kéo tay mình như vậy liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng bởi vì tay của Nguyên An Bình quá ấm nên làm cho y không nỡ tránh ra a. Sau khi vào trong nhà, bỗng nhiên cảm thấy được ấm áp hơn một chút.

Nguyên An Bình để cho Hoắc Tiểu Hàn ngồi xuống, sau đó hắn xoay người đi bới cơm. Thấy Hoắc Tiểu Hàn không chú ý đến bên này, hắn liền đem canh gà trong không gian múc ra hai cái bát.

Hoắc Tiểu Hàn ngồi một bên có chút thấp thỏm lại bị chữ trên tường hấp dẫn sự chú ý của y, thầm nghĩ những hài tử được học chữ với Nguyên An Bình thật hạnh phúc. Sau đó lại đột nhiên ngửi thấy một luồng hương thơm dụ người mê hoặc, bụng không khỏi hăng hái liền kêu lên. Y mắc cỡ vội vã cúi đầu.

[Edit - Full] Xuyên việt chi tiên sinhWhere stories live. Discover now