Chương 113: Đàm Luận

781 72 0
                                    

Nguyên An Bình lạnh lùng nói: "Ngươi thành thật ngồi xuống cho ta!"

Hà Văn Tùng sợ đến mức run một cái, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống: "Có chuyện gì? Không phải là muốn dạy bảo ta sao? Là Nguyên Lâm động thủ trước, không phải ta."

Nguyên An Bình nhìn dòng sông trước mắt, bất chợt có một trận gió thổi qua, khiến cho cả người hắn bình tĩnh trở lại: "Ngươi có tính toán gì?"

"Cái gì tính toán?" Hà Văn Tùng nghe mà cảm thấy không hiểu gì.

"Tương lai ngươi định làm như thế nào? Từng bước tiếp nhận sinh ý của Hà gia, hay tiếp bước theo phụ thân ngươi, tiếp nhận việc buôn bán của Hà gia một cách nhanh chóng nhất?" Nói xong, Nguyên An Bình lại nhìn về phía Hà Văn Tùng.

Một đứa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi, hiện tại vẫn còn đang ở trong độ tuổi ăn chơi, nhưng đây cũng là thời điểm thích hợp để dạy cho đứa trẻ này hiểu lý lẽ. Trước đây, hắn chưa bao giờ tìm đứa trẻ này tâm sự, chẳng qua là hắn cảm thấy thời gian vẫn còn rất sớm, muốn dạy dỗ cho một đứa trẻ nên người cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Thế nhưng, qua chuyện ngày hôm nay, khiến cho hắn không thể không tìm Hà Văn Tùng mà nghiêm túc nói chuyện một phen.

Nghe câu hỏi Nguyên An Bình, Hà Văn Tùng cảm thấy đây là một câu hỏi khó trả lời: "Ngươi hỏi ta cái này làm gì? Ta làm như thế nào đâu có liên quan gì đến ngươi."

Nguyên An Bình cười cười, nói rất không khách khí: "Kỳ thực, ta cũng chẳng muốn quản chuyện của ngươi một chút nào. Tuy rằng trên danh nghĩa ngươi là học sinh của ta, nhưng trên thực tế ngươi chẳng hề tôn trọng ta, tính cách của ngươi cũng không khiến cho người khác thích, huống hồ ta với ngươi cũng không quen không biết, tại sao lại phải quan tâm ngươi? Ngươi nên hiểu, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với ngươi."

Thấy Hà Văn Tùng không nói lời nào, Nguyên An Bình lại nhìn về phía xa xa, tiếp tục nói: "Ta thu nhận ngươi, là bởi vì ủy thác của Chương Lâm Dịch. Chương thúc của ngươi đối với ngươi có kỳ vọng lớn đến mức nào, ngươi hẳn đã hiểu rõ, hắn phí tâm tư với ngươi bao nhiêu, ngươi cũng nên hiểu rõ."

"Ngươi có trách nhiệm mà ngươi cần gánh vác, Hà gia cần dựa vào ngươi. Ngươi muốn đưa Hà gia đi lên, chỉ dựa vào một ngày hai ngày là có thể thành công sao? Khiến cho mười mấy tiên sinh tức giận bỏ đi, ngươi thử nghĩ chỉ với công lao huy hoàng đó, còn tiên sinh nào có danh tiếng dám tiếp tục dạy cho ngươi? Nếu tương lai ngươi muốn đi con đường làm quan, thời điểm bái phỏng danh sư, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bằng lòng gặp ngươi sao?"

"Có lẽ ngươi không biết, một tiên sinh có danh tiếng xem trọng người đọc sách đến cỡ nào. Nhưng nếu danh tiếng bướng bỉnh của ngươi bị truyền đi, sẽ không có ai nguyện ý trở thành tiên sinh của ngươi nữa. Như vậy, con đường làm quan của ngươi coi như đã bị cắt đứt."

"Có lẽ ngươi sẽ không thèm đi theo con đường làm quan, cứ coi như ngươi sẽ làm thương nhân đi, nhưng ngươi biết khế ước viết như thế nào không? Biết tính số như thế nào không? Biết dùng bàn tính như thế nào không? Ngươi cái gì cũng không biết, nếu như ngươi không cố gắng học, thì làm sao có thể biết được mấy thứ này?"

[Edit - Full] Xuyên việt chi tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ