Chương 20: Sau Cuộc Thi

1.5K 113 17
                                    


Nguyên An Bình nhìn đến hai hài tử Hoắc Hỉ Quý cùng Chu Gia Phúc đang đứng gào khóc ở trước mặt mình, trước đây hắn cũng đã sớm nhận ra hai đứa bé này vốn rất ham chơi mà không thích học. Hắn cũng đã từng nhắc nhở hai đứa bé này, cũng nhiều lần kiểm tra bài cũ của hai đứa nhỏ, mà hiển nhiên vẫn không có hiệu quả gì.

Hắn có chút thất vọng nhìn hai đứa trẻ rồi nói: "Đầu tiên, là do các ngươi không có năng lực phân rõ phải trái, Hoắc Phú Quý nói với các ngươi rằng ta sẽ không thật sự đuổi học các ngươi, vậy mà các ngươi cũng tin. Thứ hai, các ngươi vẫn còn quá ham chơi, không biết quý trọng việc học, cũng không chịu để tâm vào việc học chữ. Hi vọng rằng chuyện này sẽ cho các ngươi một bài học, để cho các ngươi hiểu được một điều, để có được một cơ hội đi học không phải là chuyện dễ. Lần này các ngươi đã bỏ lỡ, sau này vĩnh viễn sẽ không có thêm cơ hội nào khác nữa."

Nói xong, hắn nhìn về phía hai người cha nương vẫn luôn cầu xin suốt từ nãy đến giờ: "Ta biết tâm tình hiện tại của các ngươi, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi phải hiểu rõ một chuyện, trước đây lúc nhận hai đứa trẻ này vào học ta cũng đã nói trước hậu quả của việc thi không tốt rồi, tuy nhiên bọn chúng vẫn không thèm để trong lòng. Hơn nữa, học viết chữ vốn không phải là một chuyện đùa, nó đòi hỏi người học phải luyện tập thật khắc khổ và nghiêm túc. Cái này được gọi là phải trải qua cực khổ thì mới nên người được, thế nhưng ta chỉ cho bọn nhỏ học có vài chữ mà bọn chúng đã ngại mệt mỏi rồi, rất rõ ràng là bọn nhỏ không thích hợp với việc học chữ. Còn nữa, nếu như các ngươi vẫn muốn cho hài tử nhà mình được tiếp tục học chữ, thì các ngươi có thể đi tìm những hài tử được lưu lại rồi nhờ bọn chúng giúp đỡ cho con trai của các ngươi, riêng bản thân ta sẽ không bao giờ dạy cho bọn chúng nữa."

Hắn nói xong liền quay người rời đi, trở lại vị trí đứng trước mặt những đứa trẻ may mắn được lưu lại.

Nguyên An Bình mỉm cười nhìn về phía bọn chúng: "Sự cố gắng của các ngươi khiến cho ta cảm thấy rất hài lòng, kể cả sự chăm chỉ của các ngươi ta cũng đã thấy rất rõ. Ta biết, mỗi ngày các ngươi đều học tập rất cực khổ, mặc cho tay bị cóng đến cứng đờ nhưng vẫn cố gắng tiếp tục nỗ lực. Cũng chính nhờ sự chăm chỉ cùng với những khổ cực mà các ngươi đã trải qua, nên mới được nhận lại một cơ hội tiếp tục học chữ cùng với ta. Đây cũng chính là điều mà ta vẫn thường hay nói với các ngươi, trời sẽ không phụ những người có lòng thành. Về sau, những kiến thức mà chúng ta được học sẽ càng ngày càng nhiều, ta hi vọng các ngươi sẽ tiếp tục cố gắng, mà không chỉ lo chơi."

Cả đám đều đáp lời rất nghiêm túc: "Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng!"

Nguyên An Bình cười cười gật đầu: "Vậy thì ta mạn phép tuyên bố một tin vui, bởi vì ngày mai chính là thời điểm đông chí. Vì vậy, ngày mai các ngươi không cần phải đến lớp, các ngươi có thể về nhà nghỉ ngơi hai ngày, những học sinh ở thôn khác cũng có thể về nhà thăm người thân. Hảo! Vậy là các ngươi có thể được thoải mái chơi hai ngày."

Những đứa trẻ nghe được tin này đều lập tức cao hứng, trên mặt mỗi người đều nở một nụ cười rất tươi. Sau khi Nguyên An Bình tuyên bố xong liền để cho bọn chúng trở về, cả đám liền bắt đầu tụ họp lại với nhau thảo luận xem hai ngày nghỉ kia chúng nên làm cái gì.

[Edit - Full] Xuyên việt chi tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ