Chương 72: Trốn Tránh Trách Nhiệm

1.1K 81 0
                                    

Từ loại áo bông dày đổi thành những chiếc áo bông mỏng hơn, mùa xuân đã đến, bầu không khí tịch liêu của mùa đông lại một lần nữa lan toả ra sức sống. Khí trời dần dần trở nên ấm áp, đám trẻ con học tập cùng Nguyên An Bình cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không còn cảm giác phiền toái khi tay chân bị lạnh cóng nữa.

Sau khi dùng xong điểm tâm, trong nhà cũng chỉ còn sót lại một mình Nguyên An Bình đang tự học. Trọng Tôn Thụy đi tìm các tiểu đồng bọn của mình cùng vui chơi, từ khi có thật nhiều tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa với mình, đứa trẻ này cũng rất hay chạy ra ngoài.

Từ khi vết thương trên đùi mình khỏi hẳn, Trọng Tôn Liên Giác cũng thường thường không ở nhà, mà hay xách theo một cái ghế nhỏ đi đến chỗ người trong thôn thường hay tụ tập, nghe bọn họ tán gẫu, dần dần cũng quen thuộc với người trong thôn, khiến cho tất cả mọi người trong thôn đều biết Nguyên An Bình có một vị tiên sinh có tài ăn nói rất bất phàm.

Còn Hoắc Tiểu Hàn, sau khi thu thập mọi chuyện trong nhà xong, liền cầm theo một cái giỏ trúc ra ngoài, nói là muốn cùng Nguyên Tiểu Vũ đi hái rau dại.

Ngồi trong gian nhà chính, Nguyên An Bình mò cằm nghĩ thầm 'Muốn có đồ ăn để ăn còn phải chờ thêm không ít thời gian, trong không gian của mình vẫn còn một ít rau xanh, nhưng lại không có cách nào để lấy ra, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đến mùa hạ mới trồng được rau dưa thôi.'

Bất quá, cho dù thật sự phải chờ đến khi rau dưa trưởng thành, hắn cũng sẽ không lấy rau dưa trong không gian ra ăn. So với thực phẩm chưa từng bị xịt thuốc, cũng không có dùng phân bón hoá học làm ô nhiễm môi trường, hắn sẽ không lấy ra số rau dưa trong không gian để đầu độc người khác.

Không bao lâu sau, Lý Tự cùng Lý Đông Phong cũng đã lần lượt tới. Từ khi hai người được làm phụ tá dạy học, mỗi buổi sáng đều sẽ lại đây rất sớm.

Nguyên An Bình thấy cả hai đều đã đến, liền lấy giáo án mà hắn đã soạn ra: "Lớp buổi trưa hôm nay sẽ do các ngươi dạy, ta đã giúp các ngươi viết giáo án xong, cứ dựa theo trình tự trong đó mà dạy là được."

Lý Tự cầm lấy giáo án: "An Bình ca! Ngươi muốn lười biếng à?" Thường ngày, công việc của bọn họ là phụ Nguyên An Bình giảng bài, góp ý cùng hắn soạn ra giáo án, tỷ như hỗ trợ kiểm tra tình hình học thuộc bài của những hài tử khác, tình hình viết chữ như thế nào, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ giảng một số nội dung. Theo kinh nghiệm tích lũy gần đây, có đôi lúc Nguyên An Bình sẽ để cho bọn họ hoàn toàn đảm nhiệm một lớp, còn lại đều là những thời điểm Nguyên An Bình muốn lười biếng.

"An Bình ca! Tuy rằng bây giờ bọn ta cũng có thể giúp đỡ giảng bài, nhưng mỗi lần giảng đến phần đạo lý, vẫn không thể sánh được với ngươi." Tỷ như giảng giải Tam Tự Kinh, có liên quan đến việc hướng dẫn cho mọi người phát tán tư duy, cùng ngẫm lại một vài đạo lý, cùng với mỗi lần kể cố sự còn phải dẫn dắt mọi người hiểu được thành ngữ, hai người bọn họ hoàn toàn không làm được như cái cách mà Nguyên An Bình hạ bút thành văn.

Lý Đông Phong kiến nghị: "An Bình ca! Ngươi vẫn nên bớt lười biếng một chút đi, nếu không, ngươi làm như vậy là một hành vi rất không chịu trách nhiệm đó."

[Edit - Full] Xuyên việt chi tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ