Chương 51: Tiên Sinh

1.1K 92 0
                                    

Nhìn thê tử đang xử lý thịt dê, Nguyên Căn Thịnh không nhịn được nói: "Không nên lấy nhiều như vậy."

Chu Hương Chi nhìn ba cái đùi dê, nàng cũng biết không nên lấy nhiều như vậy, nhưng có thịt dê này, năm nay bọn họ ăn Tết sẽ không cần tiếp tục mua thịt nữa, còn tiết kiệm được một khoản tiền. Năm sau còn phải làm mai cho nhi tử và nữ nhi, đối với nàng, có thể tiết kiệm được một văn thì cũng được tính là tiết kiệm.

Chu Hương Chi trấn an trượng phu: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đây là tâm ý của An Bình. Cuộc sống hiện tại của nó rất thoải mái, lại còn nghĩ đến đại bá ngươi, ngươi nên cao hứng mới phải."

Nguyên Căn Thịnh thở phào nói: "Trước đây không giúp được cho nó cái gì, luôn cảm thấy rất có lỗi với hai vợ chồng Căn Tốt. Xem tình trạng hiện tại của An Bình, ta thật sự an tâm."

Chu Hương Chi không tiện nói gì, cuộc sống của nhà bọn họ quá khó khăn, thân làm nương tất nhiên là tâm sẽ luôn hướng về nhi tử của mình.

"Ngươi nói xem An Bình và Tiểu Hàn... Lẽ ra phải có một lời giải thích mới phải, An Bình vẫn còn giữ hiếu tang, không tiện lập gia đình. Còn khoảng hai năm nữa, nó cũng nên giải thích với mọi người chứ." Đối với việc thành thân của Nguyên An Bình, Nguyên Căn Thịnh vẫn rất quan tâm.

Trước đây, điều kiện làm mai cho Nguyên An Bình có chút khó khăn, không cha không nương, gia cảnh lại không tốt, ngay cả song nhi trong thôn cũng xoi mói nó vài lần. Tuy rằng cuộc sống hiện tại khá thoải mái, nhưng lại không cha không nương, cũng không có huynh đệ ruột giúp đỡ, cho dù có gia đình tốt thì trong lòng hẳn cũng sẽ có kiêng kỵ một chút.

Bây giờ, nó và Hoắc Tiểu Hàn xem như là đã định rồi, rốt cục cũng khiến cho hắn được an tâm. Không tiếp tục giống như trước đây muốn làm mai nó cho nữ nhi của mình, mỗi khi nghĩ đến đứa cháu này là hắn không nhịn được lại phát sầu.

Chu Hương Chi cũng cảm thấy đây là một vấn đề, việc thành thân thì phải có ông mai bà mối, nhưng Nguyên An Bình vẫn còn giữ hiếu tang thì không thích hợp bàn đến việc làm mai. Người bình thường sẽ không chú ý đến vấn đề này, nhưng Nguyên An Bình là người đọc sách, còn muốn đi thi lấy công danh, một số kiêng kỵ như thế này không thể không tính tới.

"Muốn làm một cái ước định nhỏ hay không?" Ước định nhỏ thật ra chỉ là hai người có tình ý với nhau sẽ trao cho nhau tín vật đính ước, xem như là bước đầu xác định quan hệ, chờ thời gian thích hợp, sẽ mời ông mai bà mối tới cửa cầu hôn xác định sống chung với nhau. Thế nhưng, hành động đưa tín vật đính ước phải có được sự đồng ý của cha mẹ hai bên, cũng phải mời một vài người có thân phận đến chứng kiến làm chứng, đem tín vật đính ước trao cho nhau, và âm thầm đưa cho đối phương một món quà đặc biệt nào đó.

Trao tặng tín vật vốn mang ngụ ý rất tốt, nhưng hiện tại đã phát triển đến mức dường như gia đình hai bên chỉ thèm muốn đồ cưới của nhau.

Nguyên Căn Thịnh suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng khá ổn: "Chuyện ước định này có vẻ hợp với hai đứa tụi nó, chờ đến khi hiếu tang của An Bình qua đi thì có thể mời ông mai bà mối đến cầu hôn được rồi."

[Edit - Full] Xuyên việt chi tiên sinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon