Chương 70: Mất Mát

1K 79 2
                                    

Kể từ khi biết Nguyên An Bình nguyện ý dạy cho những hài tử của những gia đình bình thường mà không thu tiền bọn họ, các thôn làng ở các vùng phụ cận không ai là không muốn đưa hài tử của mình đến chỗ Nguyên An Bình.

Nhưng mà, đa phần mọi người đều cho rằng Nguyên An Bình muốn thu nhận học sinh khẳng định là vì người trong thôn của hắn, còn thu nhận ở ngoài thôn, thì phải dựa theo thôn dân có mối quan hệ thân thích gì với người kia hay không, khiến cho những người còn lại thất vọng vô cùng, trong lòng bọn họ liền nảy ra chủ ý muốn tìm người trong thôn của hắn kết thân để có thể đưa hài tử đến đó học.

Kết quả, bọn họ lại phát hiện thì ra hài tử ở nơi nào Nguyên An Bình cũng nhận, bọn họ liền vô cùng cao hứng, từng người từng người lại suy nghĩ xem nên đưa hài tử nào trong nhà đi qua bên đó đọc sách, rồi nên đưa cái gì cho Nguyên An Bình.

Trong mắt Nguyên An Bình, đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng trong mắt bọn họ thì chính là chuyện đại sự, thậm chí ngay cả trưởng thôn cùng các vị trưởng bối trong thôn cũng có một chút cảm giác tự hào, ai mà ngờ được thôn của mình còn có một nhân vật như vậy xuất hiện a. Đây chính là có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia theo quan niệm của cổ đại, trong thôn có một người làm nên công danh, lập tức toàn bộ người trong thôn cũng được hưởng lây. Nếu như người này có được chức quan lớn nào đó, có khả năng người cùng thôn cũng sẽ được hưởng lợi theo. Cho nên, chuyện cho hài tử đi học chữ này, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối chính là một đại sự.

Năm trước, có một vài trưởng thôn từ thôn khác cũng đã đến dò hỏi trưởng thôn trong thôn này, sau khi bọn họ biết được tin năm ngoái không có cơ hội nhưng năm sau có thể sẽ chuẩn bị mở thêm lớp mới, từng người bọn họ liền thoả mãn rời đi. Cái gọi là rừng càng già càng cay, sau khi biết được tin tốt này, những trưởng thôn kia sau khi trở về liền ra lệnh cưỡng chế người trong thôn không được tuỳ tiện lan truyền về chuyện của Nguyên An Bình, thậm chí còn gọi mấy người đọc sách trong thôn ra căn dặn một phen, bọn họ chỉ sợ sự tình lần này bị lan truyền ra khắp nơi, sẽ tổn hại đến danh tiếng của Nguyên An Bình.

Các thôn dân đều muốn nhờ cậy Nguyên An Bình, còn phải trông cậy vào hắn dạy cho hài tử của bọn họ, tất nhiên sẽ không để cho Nguyên An Bình dính phải chuyện phiền phức.

Còn những người đọc sách, tuy rằng bọn họ đều không ủng hộ việc làm của Nguyên An Bình, nhưng nhà ai mà lại không có thân thích a, ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào dạy cho những hài tử kia học chữ, tuy rằng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng ít nhiều gì cũng có khó chịu một chút.

Bây giờ đã có người ra mặt thay bọn họ làm những chuyện mà bọn họ đều không muốn làm, thân thích của bọn họ cũng có thể có được chỗ tốt, nên tất nhiên bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dĩ nhiên, sau này đến phòng thi, sự cạnh tranh giữa bọn họ có thể khiến cho một vài kẻ đê tiện giở thủ đoạn hèn hạ hay không, thì sẽ bàn đến sau, nhưng ít nhất hiện tại bọn họ sẽ tạm thời không đem phiền phức đến cho Nguyên An Bình.

Các thôn dân bên ngoài đưa hài tử tới, ngoại trừ một vài người có độ tuổi không thích hợp, còn lại Nguyên An Bình đều nhận.

[Edit - Full] Xuyên việt chi tiên sinhWhere stories live. Discover now