Chương 5 :

2K 137 37
                                    

Thế nhưng Tiêu Ảnh là một thanh niên làm nhanh hơn nói, động tác rất kiên quyết không lề mề, trước khi Chu Tường kịp ngăn cản thì ngón tay cậu đã cởi cúc quần tây, hiển nhiên là có ý muốn thay quần.

Ấn đường Chu Tường nảy lên một cái, hắn tức tới nổ phổi, phản ứng đầu tiên chính là quát mắng bảo tiêu Ất ngồi ở phía trước: "Không được quay đầu lại!" Cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Không được nhìn kính chiếu hậu!"

Khiến cho bảo tiêu Ất mồ hôi lạnh đầy đầu, chỉnh lại vạt áo ngồi cho ngay ngắn.

Nhìn kính chiếu hậu đã là gì, cậu ta trực tiếp nhắm mắt bịt tai luôn, bộ dáng tự giác này mới giúp cho Chu Tường hơi hả giận.

Mà kẻ đầu sỏ gây chuyện Vu nhị thiếu gia lại chớp chớp mắt, không hiểu hành động của vị hôn phu là có ý gì: "Sao vậy?" Cậu đã cởi quần được một nửa rồi, giờ không biết nên cởi tiếp hay kéo lên mới tốt.

Lại thấy vị hôn phu vẻ mặt như bị sét đánh cắn răng nhìn mình: "Cậu còn mặt mũi hỏi à?"

Sau đó Tiêu Ảnh lại càng không hiểu nổi, cậu nghĩ thầm, sao tôi lại không có mặt mũi hỏi, đúng là kỳ quái: "..." Rốt cuộc vẫn là không hiểu gì mà tụt nốt cái quần xuống.

"..." Chu Tường vội vàng xoay mặt qua chỗ khác, trong lòng sông cuộn biển gầm mà mắng to: Đồ không biết xấu hổ! Thứ lẳng lơ dâm đãng!

Nhưng mà hắn có thể thấy trên cửa kính hình ảnh phản chiếu hành động của thanh niên đang buông thả kia, Chu Tường trợn tròn mắt, không thể động đậy, cũng không thể làm gì khác ngoài xem cậu thay đồ cho xong.

"Xong rồi." Tiêu Ảnh thay quần áo xong vẫn chưa rõ lắm, đều là con trai với nhau, Chu Tường có gì mà phải xấu hổ?

Lẽ nào đây chính là trung tín, hiếu kính, lễ nghĩa, liêm sỉ mà Quản Minh Trân nói tới?

Nếu nói như vậy thì mình nhập gia phải tùy tục rồi? Sau này cũng sẽ biến thành như vậy?

"..." Tiêu Ảnh tưởng tượng tới cảnh đó liền cảm thấy da gà da vịt đều thi nhau trồi lên, khó có thể chịu nổi.

"Chú ơi..." Cậu giơ tay đặt lên cái đùi bự của Chu Tường, chuẩn bị thúc đẩy tình cảm mối quan hệ này một chút.

Cả người Chu Tường trở nên cứng đờ như gặp phải kẻ địch mạnh, ra sức trừng cái tay kia: "Cậu, cậu..." Hắn suýt nữa thổ huyết, trong ngoài bất nhất nói: "Mau buông tay ra!"

Tiêu Ảnh nhìn tay mình, lại nhìn người đang trừng mình kia, liền ngoan ngoãn thu tay về bỏ lên đầu gối, cười cười: "Là cháu quá phận, xin lỗi chú."

Nhưng trong lòng lại nghĩ, lão già, ông là đồ cổ triều Thanh à?

Sờ có cái đùi thôi mà gắt gỏng vậy.

Chu - đồ cổ triều Thanh - Tường xác định đối phương đã ngoan ngoãn trở lại, sẽ không mò mẫm cái đùi bự của mình nữa mới yên lòng, lén lút quan sát cậu: "..."

Thanh niên lúc này đã thay một bộ đường trang màu tím nhạt, tuấn tú văn nhã lại sạch sẽ, thu hút sự chú ý của người khác.

[Edit-NGỌT-đoản]TÔI LÀ THẾ THÂN! KHÔNG CÓ TÌNH CẢM!  - Thiên Phong Nhất HạcWhere stories live. Discover now