Chương 13:

2.1K 140 5
                                    

Nếu không phải nghe thấy nửa câu sau, Tiêu Ảnh đã thật sự cho rằng Chu Tường là một lão nam nhân hoàn toàn chính trực, nhưng thực ra, lão xử nam ba mươi tuổi này sau khi khai trai, lại ước gì không thể chịch cậu trên giường từ sáng tới tối.

Cũng may tố chất thân thể của Tiêu Ảnh khá tốt, một đêm hai đến ba lần vẫn chịu được.

Mà bốn lần thì hơi quá, nếu đối phương muốn nữa thì cũng chỉ có thể dùng tay hay miệng góp cho đủ số.

Tỷ như lúc này, ban ngày tuốt cho đối phương một pháo, đến tối chỉ cần làm hai ba lần là có thể yên ổn ngủ.

Chu Tường thế nào cũng không ngờ được rằng, ban ngày Tiêu Ảnh tích cực bám víu lấy quần hắn như vậy, cũng không phải do yêu mình điên dại như hắn nghĩ...

Chỉ là không chịu nổi hắn dằn vặt mà thôi.

Thái tử nhà họ Chu phóng ra trong miệng Tiêu Ảnh, khóe mắt ửng hồng, sắc mặt hơi đỏ, sau khi cắn răng thở dốc vài tiếng, lúc này mới dùng tay nâng mặt Tiêu Ảnh lên, khàn khàn nói: "Mau nhổ ra, cái thứ này bẩn, không ăn được."

Tiêu Ảnh không nói, đương nhiên cậu không thể ăn rồi...

Sau ba phút, Tiêu Ảnh súc miệng xong liền trở về, thấy Chu Tường đã sửa sang quần áo lại cho chỉn chu, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lập lòe soi mói mình.

Tiêu Ảnh bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, bám lấy hắn uống chén nước: "Khụ khụ, em ngủ đây, lúc nào ăn cơm nhớ gọi em."

Chu Tường: "Ừm."

Chẳng qua vài phút sau, hắn lại lăn vào ổ chăn của Tiêu Ảnh, hai người nằm bên nhau, ngón tay đan vào cọ xát, vô cùng vui vẻ.

Tình hình này khiến cho linh hồn bé nhỏ của Tiêu Ảnh hốt hoảng.

Chu Tường này... không phải là yêu mình rồi đấy chứ?

Cho dù mới kết hôn không lâu, nhưng cậu đã thăm dò được tính khí của Chu Tường, hắn chính là một kẻ mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, rất dễ dỗ.

"Này." Tiêu Ảnh dùng mông thúc thúc hắn: "Anh có yêu em không?"

Chu Tường mím môi một cái, cười trộm nói: "Em yêu tôi thì có."

Tiêu Ảnh cạn lời, thở dài: "Đúng đúng đúng, em rất yêu anh."

Chu Tường nằm xa cậu thêm chút: "Ban ngày ban mặt mà đi nói lời dâm đãng, vô liêm sỉ."

Tiêu Ảnh bị hắn làm cho tức cười, nhe răng nói: "Ban ngày ban mặt mà anh còn cởi quần cho em khẩu giao đó? Rốt cuộc là ai mới vô liêm sỉ hả?"

Một cái tay bịt miệng cậu lại, lên giọng giáo huấn: "Không được nói!"

Không cần biết ai phục hay không, còn Tiêu Ảnh thì phục rồi, phục sát đất.

Qua một lúc lâu sau, Chu Tường buông tay ra, cứ như không có việc gì mà nằm ngay đơ, còn kéo chăn của cậu.

Nhưng Tiêu Ảnh không nói thêm gì nữa.

Hắn không chịu nổi cô đơn mà xích tới gần, quay đầu ngắm lông mi Tiêu Ảnh, ngủ thật rồi.

Thời khắc này Chu Tường còn cảm thấy hơi cô quạnh, nói ra thì chính hắn cũng không tin, đối phương chỉ ngủ một giấc mà hắn đã thấy nhớ rồi.

[Edit-NGỌT-đoản]TÔI LÀ THẾ THÂN! KHÔNG CÓ TÌNH CẢM!  - Thiên Phong Nhất HạcWhere stories live. Discover now