4

4.1K 289 4
                                    

Hôm nay Quách Thừa xin nghỉ sáng nên chỉ có mình Nhất Bác đi làm. Chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa thì nhận được thông báo lên dọn phòng. Nhất Bác cùng với một nhân viên nữa xách theo đồ vệ sinh đi lên, vào trong phòng không thấy có ai cả, hai người đều nghĩ vị khách này đã ra ngoài để cho bọn họ dễ dàng vệ sinh phòng.

Thấy người dọn phòng cùng mình tên là A Lực đang chuẩn bị đi vứt rác, Nhất Bác lên tiếng nói để cậu đi vứt cho. A Lực xua tay nói không sao, cứ để anh ta đi vứt là được rồi, lần nào cũng để Nhất Bác chạy tới chạy lui vứt rác anh ta cũng cảm thấy ái ngại.

Khi A Lực ra ngoài được năm phút cánh cửa phòng bất chợt đóng lại. Nhất Bác đang lau cửa kính của nhà vệ sinh nên không biết là ai, cậu lên tiếng hỏi

"Lực ca, anh quên cái gì sao?"

Không thấy người trả lời, Nhất Bác dừng lại công việc bước ra ngoài xem thử. Nhìn thấy Trình Khôi Vĩ đang cởi áo vest đồng phục vứt lên giường, Nhất Bác có cảm giác sợ hãi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi hắn ta.

"Quản... quản lý Trình, anh vào đây có việc gì không ạ?"

Trình Khôi Vĩ nhẹ nhàng nói với Nhất Bác, đưa tay ra vẫy cậu rồi chỉ xuống giường, "Em không cần phải dọn dẹp gì nữa đâu, mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi"

"Tôi đang làm việc nên không thể dừng lại được, nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép dọn dẹp tiếp đây"

Nhất Bác lắc đầu, xoay người đi vào bên trong phòng tắm. Trình Khôi Vĩ tiến từng bước về phía của cậu, khuôn mặt thể hiện rõ ham muốn của hắn, giọng nói khàn đục vì dục vọng đang căng tràn trong cơ thể

"Tôi nói em không cần dọn nữa.... vì đây là phòng của tôi mà"

Trình Khôi Vĩ đã muốn đem Nhất Bác lên giường từ ngày đầu tiên cậu đi làm, thế nhưng lại có sự xuất hiện của Quách Thừa luôn dính lấy Nhất Bác như hình với bóng. Nhiều lần hắn ta tìm cách để Quách Thừa rời khỏi nhưng cậu ấy lại không chịu.

Vì Quách Thừa là do cấp trên đưa tới nên hắn ta đành phải ngậm ngùi cho qua. Nhiều khi hắn ta cố tình giao cho Quách Thừa thật nhiều việc, nghĩ nhân viên đều giữ quyền lợi của bản thân sẽ chẳng có ai muốn đi làm giúp việc của người khác cả. Đợi đến lúc Nhất Bác tách ra khỏi Quách Thừa hắn ta sẽ tìm cách để cưỡng ép cậu lên giường. Thật không nghĩ Nhất Bác như vậy mà lại chấp nhận về muộn, ở lại cùng làm việc với Quách Thừa đến khi nào xong mới nghỉ.

Sau khi nghe tin Quách Thừa xin nghỉ sáng Trình Khôi Vĩ đã vui mừng đứng ngồi không yên. Cuối cùng thì hắn ta cũng có thể lên giường với mỹ nam rồi. Ngày ngày nhìn Nhất Bác cười đùa với mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, dáng người mảnh khảnh cùng cái eo nhỏ khi mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng hơi ôm lấy cơ thể làm hắn ta phát thèm.

A Lực đứng trước cửa khách sạn, anh ta chân tay cuống quít hết cả lên. Nhìn thấy bóng dáng của Quách Thừa thì hai mắt sáng rực

"Tiểu Thừa.... nhanh lên, Tiểu Bác sắp gặp chuyện rồi"

Lúc A Lực đi vứt rác đã bị Trình Khôi Vĩ ngăn cản, hắn ta nói A Lực không cần phải quay lại căn phòng đó nữa, còn bảo anh ta mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay hắn cho anh ta nghỉ làm buổi chiều. A Lực muốn quay lại để gọi Nhất Bác nhưng Trình Khôi Vĩ ngăn cản, doạ sẽ đuổi việc A Lực nếu như anh ta còn can thiệp vào chuyện không phải của mình.

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ