[Quyển 5] Chapter 1: Lắng nghe tiếng mưa trong căn nhà nhỏ

196 12 0
                                    

Tảng sáng ngày mới, ngoài cửa sổ nổi cơn mưa phùn. Không khí của sớm tinh mơ mang theo cảm giác mát lạnh ùa vào trong phòng từ cánh cửa sổ mở ra một nửa.

"Achoo ——" Thư Ngọc nằm bò trên khung cửa sổ, thình lình hắt hơi một cái.

Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác choàng lên vai cô, thoáng chốc còn có một lồng ngực rộng lớn ấm áp.

"Sao em dậy sớm thế?" Âm thanh của Cô Mang mang theo giọng khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ.

Anh ôm lấy cô, từ cánh cửa sổ chằng chịt dây thường xuân nhìn ra: "Bên ngoài có gì đẹp?" Trong cơn mưa lất phất, non sông tươi đẹp gần xa mạ lên một lớp bụi, thật sự không tính là cảnh đẹp.

Cô nghiêng người, cười nói: "Bồng Tễ Viên không có nhiều ngày mưa lắm, cảnh sắc thế này rất hiếm gặp." Nói xong cô theo bản năng dựa sát vào lồng ngực ấm áp của anh.

Anh bật cười: "Ở Luân Đôn còn chưa thấy đủ mưa bụi sao?"

Cô lắc đầu: "Khi ông nội đưa em tới đây lần đầu tiên cũng là vào thời tiết thế này." Dừng một chút, cô nói tiếp, "Thời điểm ấy, còn có ba mẹ em tới cùng."

Khi đó cô còn bé, ba mẹ khỏe mạnh, vui sướng đi cùng người nhà đến đây nghỉ hè. Ai ngờ cùng năm đó, ba mẹ đều qua đời bởi một vụ tai nạn, còn cô thì được bà vú mang về trấn Thanh Hà ngay trong đêm.

Cho tới bây giờ, ngay cả hình dáng của ba mẹ cô cũng không nhớ rõ.

Anh im lặng, vừa muốn nói lại bị ngón tay cô chặn môi. Cô nói: "Anh đừng nói xin lỗi, cũng đừng an ủi em. Khi ấy em còn bé, không cảm thấy đau khổ bao nhiêu, hơn nữa vú đối xử với em tốt lắm, ngày tháng ở tại trấn Thanh Hà em rất vui vẻ."

Cô nói xong một hơi, như là sợ anh không tin, cô nhướn mày nhìn lại anh.

Người con gái trong lòng chưa kịp rửa mặt, mái tóc rối bù. Sợi tóc lòa xòa trước đôi mắt, tôn lên làn da trắng nõn, còn có vài phần cứng cỏi lẫm liệt.

Trái tim anh bỗng nhiên lỡ mấy nhịp.

"Em cho rằng anh muốn nói gì?" Anh cười nhìn cô, "Anh chỉ là muốn..."

"Muốn cái gì?" Cô hỏi.

Anh tiến đến gần cô: "Muốn hôn em thôi." Dư âm chưa vang ra, môi lưỡi đã quấn quýt vào nhau.

Cô khẽ cười, vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn nhỏ giọt tí tách không ngừng, dường như có chiều hướng sẽ lớn hơn.

Một tay anh ôm cô, tay kia thì mở cửa sổ ra hoàn toàn: "Ồ, sắc trời còn sớm, chúng ta còn có thể ngủ thêm một lúc..."

Sắc mặt cô hơi đỏ lên, sau đó cuộn người vào trong lòng anh.

Ngay lúc Cô Mang sắp đóng cửa, "phịch ——" tiếng đập vào khung cửa vang lên.

Thư Ngọc giật mình, trông thấy một hòn đá ướt sũng từ trên khung cửa rớt xuống.

Người nào ăn no căng bụng, sáng sớm ném đá vào cửa sổ của nhà người khác chứ?

Sắc mặt Cô Mang u ám đến đáng sợ. Anh bỗng mở cửa ra, muốn nhìn xem là kẻ nào to gan lớn mật dám ngang ngược tại trang viên nghỉ hè tư nhân của Đàm gia.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ